Cô cứ tưởng mình có chút nhan sắc, trẻ trung, chút may mắn khi gia đình khá giả, có điều kiện, là cô có quyền ăn chơi xả láng, không cần biết đến những hậu quả sau đó.
Và cái sự bất chấp, ngộ nhận ấy đã buộc cô phải trả giá đắt.
Là sinh viên đại học, cô không chăm chỉ đèn sách, lại đua đòi theo bạn xấu đến quán bar, vũ trường. Bố mẹ thuê cho căn hộ để yên tĩnh học hành thì cô rước bồ về ăn ở, sinh sống như vợ chồng.
Người đàn ông chung sống với cô lại chính là người đã nhân cơ hội cô nhậu say xỉn không còn nhận thức mà chiếm đoạt đời con gái của cô.
Vậy mà cô lại lao vào cuộc tình với hắn như một con thiêu thân với ý nghĩ là không còn gì để mất.
Sự dại dột, ngu muội của cô đã phải trả giá, khi người tình lợi dụng bỏ vào túi xách của cô bao thuốc lá chứa đầy thuốc lắc để hắn phân phối cho những kẻ nghiện ngập ở vũ trường.
Cái giá phải trả là quá cay nghiệt, quá phũ phàng phải không cô?
Cái gì cũng có căn nguyên của nó, việc cô làm, cô phải gánh chịu hậu quả. Gieo gì sẽ gặt nấy thôi, cô ạ.
Tuổi cô còn trẻ, tương lai còn dài, cô hãy bình tĩnh nhìn nhận lại tất cả mọi việc, từ đó rút ra bài học mà cảnh tỉnh chính mình. Không có gì là quá muộn nếu cô thực sự biết hối lỗi.