Từ khi lên 9, lên 10 tôi đã biết mình xinh, bởi qua người nhà rồi trong xóm, ngoài làng tôi luôn nghe được những lời ngợi khen rằng tôi dễ thương quá, nhất định sau này lớn lên chí ít tôi cũng làm bố, mẹ tốn nước chè tiếp trai đến “trồng cây si”!
Hình như đã đẹp gái thì khó học cao hay sao mà tôi cố mãi mới lấy được tấm bằng trung cấp tài chính. Trong khi đó người yêu tôi đã kịp thay đếm vừa hết số ngón trên hai bàn tay. Tôi biết trước mặt tôi bạn bè giữ ý, chứ sau lưng tôi họ xì xầm, bàn tán rằng tôi lập trình săn trai để làm kinh tế.
Thực ra thì oan cho tôi, họ yêu tôi, họ tự nguyện bao cho tôi và khi chia tay chắc họ nghĩ tiền cho gái thì có bắc thang lên hỏi ông trời nên chẳng có anh nào muối mặt đòi lại. Vì vậy sau khi ra trường nhiều bạn nữ không có nổi chiếc xe máy cũ để đi làm, không thuê được một chỗ trọ tử tế để an cư lạc nghiệp, thì tôi đã sắm được cho mình xe máy mới, còn thuê hẳn một phòng đủ rộng trong khu chung cư mini để ở.
Rồi chắc nhờ sắc vóc nổi trội ngay lần đi xin việc đầu tiên tôi đã lọt vào mắt xanh của chú giám đốc một công ty tư nhân có trụ sở khá hoành tráng ở trong phố. Tôi gọi là chú giám đốc vì tôi mới 21 tuổi còn chú hơn tôi tới 18 tuổi. Xem hồ sơ của tôi chú nhiệt tình duyệt luôn và tôi trở thành nhân viên của phòng tài vụ dưới quyền chú giám đốc hào hoa, phong nhã từ đó.
Giám đốc nữa đùa nửa thật “ra lệnh” cho tôi phải gọi là anh xưng em như những nhân viên khác, mặc dù tôi ít tuổi nhất công ty. Giám đốc bảo chú, cháu là ở nhà, còn đã đi làm thì phải theo qui định! Khó gì chuyện chuyển chú thành anh, chuyển xưng hô cháu thành em khi lãnh đạo muốn thế.
Đi làm chưa đầy tháng thì bác tạp vụ bị ốm phải nằm viện, vậy là trưởng phòng nhân sự phân luôn cho tôi công việc nước non, café sáng cho gíam đốc còn quét dọn thì phòng nào tự lo phòng nấy. Đến khi thân tình tôi mới biết giám đốc đã li hôn vợ mấy năm nay. Vợ giám đốc nuôi cô con gái 12 tuổi còn giám đốc hàng tháng cung cấp tài chính theo qui định của tòa.
Biết là biết vậy chứ chuyện riêng của gia đình giám đốc tôi không dám bình luận, cũng chẳng dám sẻ chia vì mình là nhân viên mới, lại còn nhỏ tuổi nữa. Vậy mà sau ba tháng cận kề phục vụ sếp, tôi ngỡ ngàng khi giám đốc nói lời yêu tôi.
So đo, tính toán, cân nhắc mãi cuối cùng tôi nhận ra cơ hội để mình một bước lên bà chắc chắn nhất nên chẳng dại gì tôi từ chối. Đám cưới hoành tráng được tổ chức cả ở thành phố lẫn ở quê tôi. Bố mẹ tôi nở mày, nở mặt, làng, xóm đến chung vui đông như trẩy hội khiến tôi ngất ngây trong hãnh diện…
Chiếc xe máy cũ của tôi được ông chồng giám đốc thay bằng chiếc ô tô bốn chỗ màu đồng lộng lẫy, căn phòng thuê ở chung cư mini của tôi bị quên lãng ngay bởi căn biệt thự hai tầng đầy đủ tiện nghi khi chồng đón tôi về.
Tôi sinh cho nhà chồng cậu con trai giống bố như hai giọt nước khi tôi bước vào tuổi 22. Chồng tôi thiếu điều bọc mẹ con tôi trong nhung lụa, anh không cho tôi đi làm ở công ty mà bắt phải ở nhà chỉ để bồi dưỡng sức khỏe đủ sữa cho con bú, mọi việc đã có người giúp việc lo…
Nghỉ việc ở nhà với con được hai năm thì tôi không chịu nổi nữa, cái máu vui bạn vui bè, yêu đương cởi mở như ngày xưa được dịp trỗi dậy trong tôi khi tôi đi đâu cũng nghe câu “ đúng là gái một con trông mòn con mắt” của những gã đàn ông si tình.
Nhân cơ hội chồng bận điều hành công ty chẳng mấy khi có mặt ở nhà, tôi giao con trai giao hết việc nội trợ cho ôsin để cùng tụ tập ăn chơi theo đúng nghĩa quí bà giàu có. Tiền chồng rót vào tài khoản cho tôi đều đặn, nghĩ tuổi trẻ, sắc đẹp rồi cũng qua mau nên tôi tranh thủ hưởng thụ rồi chuyện tôi dùng tiền săn tình trẻ là điều tất yếu, khi chồng tôi bận việc và tuổi của chồng cũng bắt đầu ngại yêu. Lại thay bồ như thay áo, nhưng lần này tôi bỏ tiền bao bồ vì tôi có tiền của chồng là giám đốc chu cấp cho. Không ngờ việc tôi qua mặt chồng nuôi trai trẻ lại bị chính chồng tôi phát hiện, không nhiều lời anh kí sẵn đơn li hôn, giành quyền nuôi con trai và buộc tôi ra khỏi nhà với những gì cách đây bốn năm tôi mang đến căn biệt thự của anh…