Anh ta chơi chữ, hầu như mọi danh từ đều có đằng trước nó chữ Cái. Danh từ chỉ vật đều có chữ Cái. Cái thế gian này, cái gầm trời này, cái thiên hạ này. Cái làng này, cái xóm này, cái nhà này, cái bếp này, cái vườn này, cái ao này. Cái tủ này, cái giường này, cái hũ vàng này, cái nồi cái niêu này.
Chiếm hết. Nhưng chẳng lẽ chiếm hết thì cũng mang tiếng. Cuối cùng anh ta muốn tỏ ra công bằng, bèn nghĩ ra cách để chia cho chú em một cái dao rựa cùn. Nhưng chia cho em thì không thể gọi dao rựa là Cái. Anh ta chỉ cái rựa, bảo: A, còn đực rựa này là của mày.
Sự chơi chữ đã mang sắc độ khác. Chữ Cái không chỉ còn nghĩa là chỉ một vật bất kỳ. Người anh đã hàm nghĩa giới tính của vật. Những thứ này thuộc giống cái vì nó được gọi là Cái. Còn lại mỗi vật không đáng giá, chiếc rựa cùn anh muốn hào phóng cho đi, thì anh gọi nó là Đực, cho nó giới tính nam.
Nhưng khác với cách bóp méo ngôn từ của người anh tham lam, danh từ tiếng Việt có thể coi là không phân chia theo giống, không phân giới tính. Cái thằng này, cái ông kia, giới tính nam đấy chứ. Cái con này, vừa Cái vừa Con. Chữ Cái đặt trước danh từ để xác định danh từ, kể cả số ít và số nhiều. Những cái làng này, những cái xóm này, số nhiều đấy.
Tiện thì nói thêm, tôi không dùng từ ngôi làng như cách viết quen tay gần đây. Khi cần nhắc đến chữ làng, thì tôi viết: đi trong cái làng này, thấy một cái làng xa xa… Câu ca dao, dân gian ép vào cho ông Bút Tre: con đò quay đít sang ngang, xa xa có một cái làng thò ra.
Người Hải Phòng khoảng cuối thế kỷ XX bỗng rộ lên, thay tất cả những chữ Cái bằng chữ Con: một con xe, mấy con phố. Một lần đến Hải Phòng, mấy người bạn dừng ở một hiệu quần áo, chọn chọn lựa lựa, rồi nói với nhau rằng mẫu mã không đẹp. Chị bán hàng hơi phật ý: Chỉ có mấy con mốt này thôi, ở đây chúng iem không mô đien lắm. Ở đây chúng em không môđen lắm. Thổ âm đặc Hải Phòng. Thổ ngữ Con cũng đặc Hải Phòng.
Nhưng rồi cách dùng chữ Con lan rộng ra khỏi Hải Phòng. Một cái xe máy Dream (phát âm: đrim) được gọi là Zem (phát âm kiểu Hải Phòng: Ziem), bây giờ nhiều người thành phố Cảng sẽ gọi là Con Ziem. Cái thành Con, gì cũng con, con tuốt. Mà chữ Con cũng phát âm theo đúng thổ âm Hải Phòng: Cion.
Biết lời ăn tiếng nói từng vùng từng miền, từng thời đoạn, nhà văn có thể sử dụng đúng lúc đúng chỗ cho đắt. Còn thường khi, tôi vẫn tránh dùng những từ như con phố, con ngõ, con hẻm. Nó vốn gọi là đường phố, cái ngõ, cái ngõ hẻm, cái hẻm rồi mà. Nhưng con đường thì lại gọi là con. Con đường này, cái con đường này.
Cái nhiều khi chuyển sang thành Chiếc. Cái bàn cái ghế, vẫn có thể gọi là chiếc bàn chiếc ghế. Cái bánh cái kẹo, chiếc bánh chiếc kẹo. Cái làng cái phố, khó có ai gọi là chiếc làng chiếc phố.