Sau một thời gian vắng bóng, phải chăng ca sĩ Bằng Kiều đang ấp ủ một dự án tâm huyết?
Cũng có thể nói là như vậy! Tôi chuẩn bị ra mắt một album đĩa than, mọi thứ gần như đã xong xuôi và chỉ đợi tới ngày để công bố với khán giả. Đây chính là đĩa than đầu tiên mà tôi tự sản xuất.
Vậy anh đã mất bao nhiêu lâu để chuẩn bị cho sản phẩm đặc biệt này?
Đĩa than này tôi và cả ê- kíp mất khoảng 2 năm để hoàn thành. Từ việc lên ý tưởng, sàng lọc các yếu tố, chuẩn bị bài vở, thu thanh phối khí và cầm được sản phẩm âm nhạc là chiếc đĩa trên tay. Cũng đã gần đến lúc để tôi mang sản phẩm này tới những người yêu nhạc.
Là một người chỉn chu trong âm nhạc, anh cảm thấy đâu là khâu khó khăn và quan trọng nhất?
Đối với tôi, phần khó khăn nhất và cũng cầu kì nhất có lẽ là bài vở. Đĩa than sẽ bao gồm những ca khúc mà mọi người đã quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn và Đức Huy. Tuy nhiên, lần này, tôi sẽ biến những tác phẩm đó trở nên mới mẻ hơn với thể loại acoustic và smooth jazz – đó được coi như là một làn gió mới cho các ca khúc đã quen thuộc với khán giả. Điều này buộc người thực hiện phải kĩ càng trong từng khâu, chọn từng người nhạc công, tìm những “cộng sự” có nhiều kinh nghiệm trong nghề.
Đại dịch COVID-19 kéo dài và vẫn đang hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới, cuộc sống bên Mỹ thời gian qua của anh ra sao?
Từ khi dịch bùng phát ở Mỹ, tôi chính thức ở nhà tròn 6 tháng. Tôi chưa bao giờ nghỉ hát và rời xa sân khấu lâu như vậy suốt mấy chục năm làm nghề. Đó quả thật là một kì nghỉ dài mà không biết đến khi nào các hoạt động nghệ thuật mới trở lại ở Mỹ.
Vừa qua trên trang cá nhân của ca sĩ Hương Tràm có chia sẻ vài đoạn clip hòa giọng cùng anh được nhiều người hâm mộ chú ý. Là đàn anh đi trước, ca sĩ Bằng Kiều đánh giá thế nào về giọng ca trẻ này?
Hương Tràm sang Mỹ để du học, có thể nói khán giả yêu mến Tràm ở trong và ngoài nước rất đông đảo. Cá nhân tôi luôn đánh giá cao lòng yêu nghề cũng như nỗ lực của Tràm trong sự nghiệp.
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, anh có muốn chia sẻ đôi điều về chuyện tình cảm của mình?
Chuyện tình cảm của tôi cũng rất bình thường thôi. Tôi quan niệm cái gì đến thì sẽ tự đến. Tôi cũng không phải mẫu người hay khoe chuyện tình cảm ra bên ngoài. Tôi chỉ muốn khán giả đến với mình, đón nhận và yêu mến mình thông qua âm nhạc, qua những gì tôi đóng góp cho nghệ thuật từ trước tới nay. Là một người làm nghệ thuật, tôi không muốn những chuyện cá nhân của mình sẽ khiến khán giả có sự chú ý lệch hướng.
Đã gần bước sang tuổi 50, liệu anh có ý định tạm gác lại sự nghiệp để tạo dựng một tổ ấm riêng?
Hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện đó và cứ để mọi thứ diễn ra như một lẽ tự nhiên. Công việc đã chiếm quá nhiều thời gian của tôi. Tôi cho rằng mỗi người đều có số phận riêng. Khi gặp một người hiểu cho mình, đồng cảm với mình và có thể phù hợp với nhau để bước tiếp thì đó chính là duyên phận.
Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện!