Bác sĩ Lương Cần Liêm kính mến!
Cháu đang đứng trước những vấn đề về tình cảm mà cháu thấy rắc rối và khó hiểu.
Cháu và anh mới yêu nhau. Khoảng thời gian đầu chúng cháu rất hạnh phúc. Nhưng gần đây cháu nhận thấy giữa chúng cháu có một khoảng cách. Cháu không biết là do cháu suy nghĩ quá nhiều nên cảm thấy vậy hay điều đó đúng là sự thật?
Anh kể cho cháu nghe về mối tình đầu của anh. Anh cũng đã thừa nhận là đã sai, và ân hận vì đã làm cho người con gái ấy đau khổ và phải cưới một người đàn ông khác. Trong những lần đi chơi với cháu, anh cứ liên tục lặp đi lặp lại điệp khúc: "Số anh đào hoa nên yêu anh em sẽ khổ!" Thật sự cháu không thích nghe những lời như vậy. Đúng là anh ấy có ngoại hình khá tốt, nhưng cũng chưa đến mức phải khiến cho người khác phải ngất ngây. Anh cũng chẳng phải đại gia hay công tử nhà giàu. Anh cũng chỉ là một sinh viên có đồng ra đồng vào vì đi làm thêm.
Cháu học cùng với chị gái của anh. Anh là người sống tình cảm, nhưng lại luôn không sống đúng như con người thật của mình. Cháu cảm thấy anh đang kiêu ngạo và quá tự tin vào bản thân mình. Anh so sánh cháu với người yêu cũ. Anh nói rằng cháu không cao và body không đẹp như cô ấy. Đi bên cạnh cháu mà anh lại gọi người yêu cũ là "bà xã". Anh cho cháu xem tấm hình nhỏ của cô ấy mà trong suốt hai năm, kể từ khi chia tay, anh vẫn giữ lại bên mình. Anh nói với cháu rằng: "Anh trân trọng tình cảm mà người ta dành cho anh, cho anh giữ lại tấm hình này nhé!".
Vậy tình cảm của cháu thì sao? Cháu là gì trong trái tim của anh ấy. Nếu cô ấy là người hoàn hảo nhất, đẹp nhất trong trái tim, trong suy nghĩ của anh thì tại sao anh không giữ lấy cô ấy. Cũng vì tính kiêu ngạo của anh mà cô ấy mới rời xa anh. Và nếu như không quên được cô ấy thì anh đến với cháu làm gì để cháu hụt hẫng như thế. Cháu rất buồn và cảm thấy mình bị tổn thương. Lúc ấy cháu chỉ muốn đứng bật dậy, chạy đi đâu đó thật xa để hét, để khóc. Nhưng cháu đã không để lộ cảm xúc ấy ra ngoài. Cháu cũng không giận anh dù lòng thấy đau đớn. Lúc đó cháu vẫn mỉm cười và nói: "Vâng, anh cứ giữ lại". Anh hỏi cháu: "Nếu như anh yêu một lúc hai người thì sao?" Cháu ngậm đắng trong lòng và trả lời: "Nếu như vậy em sẽ là người ra đi. Em không theo đuổi hay cố giữ lấy những gì không phải của em, hay đã không còn là của em".
Bạn bè cháu cũng nói: "Tại sao mày lại ngốc như thế, mày bao dung thế là đủ rồi. Anh ấy không xứng dáng với những gì mày đã dành cho anh ấy". Anh không nghĩ rằng cháu sẽ buồn hay sao mà lại nói những lời ấy ra. Cháu và cô ấy là hai người hoàn toàn khác nhau, và không ai là hoàn hảo cả. Cháu tôn trọng anh ấy và chưa một lần so sánh hay buộc anh ấy phải thay đổi một điều gì cả. Cháu cũng không muốn anh ấy phải yêu, phải sống theo bất kỳ một quan điểm nào của cháu cả. Cháu cũng chưa đòi hỏi anh ấy phải làm gì cho cháu. Cháu cũng đã nói rõ điều này với anh nhưng anh chỉ nói là cháu ngốc lắm. Khi yêu nhau, cháu không làm điều gì để ảnh hưởng đến công việc, tâm lý của anh.
Cháu quan tâm đến anh mỗi ngày. Vào mỗi buổi sáng sớm, hay trước khi đi ngủ, cháu đều gửi cho anh những lời yêu thương để khi anh ngủ hay thức dậy đều cảm thấy cháu đang ở bên. Nhưng cháu chưa nhận lại một lời chúc ngày mới nào của anh. Cháu cũng không giận, không trách anh. Cháu muốn dành cho anh sự thoái mái và muốn thấy nụ cười của anh hằng ngày.
Nhưng đột nhiên, khi đang nói chuyện qua điện thoại, anh ấy nói không thích cháu quan tâm đến anh ấy nhiều nữa. Cháu muốn có một lý do, nhưng anh không trả lời rõ ràng. Anh chỉ nói: "Em không cần phải làm gì cả, em có biết chưa ai quan tâm đến anh nhiều như em không, em đã tốt với anh nhiều rồi". Anh nói ở bên cháu thấy hạnh phúc, nhưng tại sao đột nhiên anh lại không muốn cháu quan tâm nữa? Hay vì anh đã có một ai khác quan tâm, yêu thương và chiều chuộng anh hơn cháu? Những điều anh hỏi cháu là thử thách cháu hay có hàm ý gì? Sự so sánh cháu và người yêu cũ chỉ là một sự vô tình hay vì hình bóng của cô ấy vẫn thường trực trong anh?...
Thật sự bây giờ cháu đang ở trong mớ bòng bong mà cháu không biết phải tháo gỡ như thế nào. Cháu đã nghĩ đến việc sẽ rời xa anh, nhưng cháu lại thấy thương anh. Cháu lo rằng đêm anh sẽ khóc như mối tình đầu khi người ấy ra đi. Và cháu lại thôi cái ý nghĩ đó.
Cháu rất mong nhận được phản hồi của bác sĩ sớm.
Cháu xin cảm ơn bác sĩ!
Theo Sinh viên Việt Nam