Biển đau

Minh họa: đỗ phấn
Minh họa: đỗ phấn
TP - Thúy ơi, cha muốn nói với các con về sự đau đớn của biển cả. Có thể cha sẽ không mang về được những chiếc vỏ sò với muôn màu sắc như lời cha đã hứa. Tàu cá của cha đang trôi đi và đang dần chìm xuống. Đêm nay, cha lại ngắm những vì sao. 

Cha nhìn thấy sự bất tận của vũ trụ và sự nhỏ bé của mình. Những vì sao ấy kéo nhau đi về phía ngút ngàn xa khơi. Cha không biết trong những vì sao ấy có vì sao nào là linh hồn của mẹ con không. Mẹ đã bỏ lại cha con mình trong cơn bão năm đó. 

Mẹ đã về với đại dương. Chúng ta sinh ra từ cát và sẽ trở về với cát, phải thế không các con. Tàu cá của cha vẫn trôi đi vô định. Cha không biết mình sẽ trôi đi đâu. Cha đã cạn kiệt sức lực. Cha không còn tỉnh táo để biết mình trôi về hướng nào nữa. Bốn bề là biển cả. Biển cả sâu hút như muốn nuốt chửng con tàu nhỏ.

Cha ơi. Người ta nói họ không nhìn thấy tàu của cha. Sáng nay con và em lại ra đứng ngoài bờ biển. Con tưởng rằng tàu của cha sẽ trở về như những con tàu khác. Em vẫn gào khóc và đòi mẹ. Đã hai năm rồi từ ngày mẹ bỏ lại cha con mình để bay theo những cơn sóng hung dữ ấy cha nhỉ. 

Nhưng em vẫn nhớ mẹ và con cũng vẫn nhớ mẹ. Sáng nay, người ta thì thầm với nhau rằng có rất nhiều tàu cá đã gặp nạn ngoài khơi. Con không tin sẽ có thêm bất cứ một vết thương nào nữa cho con và em. Hải nó mới bốn tuổi thôi cha nhỉ. Em nói với con rằng nó nhớ mùi mồ hôi của cha.

Em muốn thấy tàu của cha trở về để nó được chạy nhảy trên nắp khoang tàu đầy ắp cá. Tối qua con đã mơ thấy cha. Con mơ thấy cha bước đi trên những cơn sóng để xua đuổi lũ quái vật ấy. Khi cha khuất sau những cơn sóng lớn thì con sợ hãi. Con sợ những cơn sóng sẽ nhấn chìm cha. Rồi mẹ cũng xuất hiện trong giấc mơ của con. Người mẹ đầy cát. 

Mẹ bay đi và cát trên tóc mẹ đã rơi xuống trong mắt con. Nước mắt con ứa ra rồi con không nhìn thấy mẹ nữa. Con  khóc. Khi con òa lên khóc thì con tỉnh dậy. Trong đêm tối, em vẫn ngủ ngoan lành. Thỉnh thoảng nó lại gọi tên mẹ. Con ôm em vào lòng và thì thầm hát những bài hát mà ngày xưa mẹ đã hát cho con nghe. 

Những giấc mơ đó có thật không cha. Cô giáo nói với con rằng những giấc mơ đẹp sẽ nuôi ta khôn lớn và những giấc mơ xấu sẽ ăn mòn tim ta. Con không tin rằng những cơn sóng lớn ấy sẽ nhấn chìm cha. Con không tin em và con có thêm một nỗi đau nào nữa.

Trước khi chúng kéo tới cha và chú Vinh đã cười vui sướng khi nhìn vào khoang tàu đầy ắp cá. Chú Phúc vẫn nắm chặt bánh lái và nhìn thẳng phía trước. Rồi cha và mọi người cùng nhau hát và cười vang lên. Cha và mọi người đã hát rằng: “Biển cả ơi, biển cả ơi/ Người cho ta cá ta dâng người những lời ca/ Ta dâng người những lời ca để đàn cá bạc đi vào lưới/ Để trăng sao cùng tình tự với người nơi chân trời mịt mờ sóng…/ Biển cả ơi… biển cả ơi…”. 

Tàu của cha đầy ắp cá khi trở về. Cha đã nghĩ rằng sau chuyến ra khơi này cha sẽ mua thêm cho con và em mỗi đứa vài bộ quần áo mới. Trước khi ra khơi cha đã ứa nước mắt khi nhìn thấy những mảnh vá đã sờn trên vai áo của con. Cha không biết mình có phải là một người cha tồi tệ hay không. 

Cha đã để biển và bão tố cướp đi mẹ của các con và giờ đây các con của cha lại phải ngủ một mình trong căn nhà lá khi cha và những người anh em của cha long đong trên biển cả với biết bao hiểm nguy rình rập. Chú Phúc nói với mọi người rằng sau chuyến đi này chú ấy sẽ đưa mẹ già đến bệnh viện để hy vọng cứu được đôi mắt mù lòa của bà. 

Chú Phúc muốn lấy lại ánh sáng cho mẹ mình. “Chắc có lẽ đôi mắt của mẹ tôi sẽ còn cứu được”. Chú Phúc nói với mọi người như thế và tất cả mọi người đều tin rằng đôi mắt mù lòa của mẹ chú Phúc sẽ được thấy ánh sáng trở lại.

Con không biết đêm nay đã là bao nhiêu đêm không có cha ở nhà. Mưa vẫn không ngớt gào khóc trong đêm. Cha ơi, trên mái tranh nhà mình có một con chim lạ. Tiếng kêu của nó giống như tiếng lợn kêu. Con không biết đó là con chim gì nhưng mỗi khi nó kêu con thấy ớn lạnh. Em và con ôm chặt lấy nhau để khỏi sợ hãi khi tiếng kêu của con chim ấy vang lên trong mưa. Em hỏi rằng khi nào thì cha sẽ về. Con nói với em cha sẽ về khi bình minh ló rạng. Em hỏi con khi nào thì bình minh ló rạng. 

Con ôm chặt lấy em và hát ru em ngủ trở lại. Khi nào thì cha trở về hả cha. Người ta lại kháo nhau rằng có thêm những con tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngoài khơi. Cha ơi, tàu nhà mình to thế sẽ không có bất cứ một ai đâm chìm được nó đâu, cha nhỉ? Cha biết không, em lại khóc trong đêm vì đói. Ngày hôm qua em và con chỉ ăn cơm nguội thôi cha à. 

Gạo nhà mình cũng đã hết sạch. Những cơn sóng đó có cuốn cha của con đi không. Đừng bỏ bọn con ở lại cha nhé. Con tin những huyền thoại mà cha đã kể cho chúng con nghe đó là sự thật. Con tin vào sức mạnh của những chàng trai trên biển. Những chiến binh sẽ tiêu diệt kẻ thù và mặt biển lại nở đầy hoa phải không cha?

Thúy ơi, con ơi! Rồi những con tàu bằng sắt ấy xuất hiện. Chúng xuất hiện trong khi cha và mọi người đang ca hát để đưa tàu mình vào bờ. Đó là những con tàu khổng lồ và hung ác. Chúng dùng vòi rồng bắn vào tàu của cha. Kính vỡ. Chú Phúc bị những mảnh vở của kính găm vào đầu. Vào mắt nữa. 

Chú Vinh hét rồi lấy những cây sào ra sức chống đỡ. Có hai con tàu bằng sắt kẹp lấy tàu của cha. Cha lao tới buồng lái cố điều khiển con tàu thoát khỏi sự kìm kẹp đó nhưng bất lực. Rồi xuất hiện thêm một con tàu bằng sắt ở phía trước. Nó đâm thẳng vào mũi tàu của cha. Và nước, nước bắt đầu tràn vào tàu của cha. Những mảnh ván trên tàu của cha bắt đầu gãy và bung ra. 

Nước, nước bốn bề tràn vào tàu của cha. Chú Vinh cố lết về phía mũi tàu. Vòi rồng không ngớt bắn vào đầu chú Vinh. Chú Vinh vẫn đứng thẳng và chỉ tay về phía những con tàu bằng sắt rồi thét lớn : “Cút đi. Đây là biển của chúng tôi, biển của người Việt Nam…”. 

Rồi nước từ vòi rồng hất văng chú Vinh xuống biển. Cha gào lên. Cha để chú Phúc nằm xuống trên vũng máu rồi chạy ra phía mũi tàu. Những cơn sóng đã nuốt chửng chú Vinh. Cha không thấy chú Vinh đâu nữa. Mũi tàu của cha đã rách nát. Vòi rồng lại bắn vào người cha. Cha cố bám vào những sợi dây thừng để khỏi bị hất xuống biển. Rồi cha đứng thẳng lên. Cha chỉ tay về những con tàu bằng sắt ấy và hét lớn: “Hãy cút đi. Đây là biển của người Việt Nam. Đừng đổ thêm máu vào biển của chúng tao nữa…”. 

Vòi rồng vẫn bắn vào tàu của cha từ mọi hướng. Nước lại tràn vào khoang tàu. Cá trong tàu của cha nhảy ra ngoài. Cha vẫn gào thét và nhìn chú Phúc đang cố đứng lên bên vũng máu. Khi tàu của cha chìm dần thì những con tàu bằng sắt ấy bỏ đi. Chúng chạy về phương Bắc. Chúng bỏ đi trong khi tàu của cha đã nát bấy. 

Rồi cha gục xuống. Chân cha đầy máu và mặt cha  đầy máu. Máu trên đầu chảy vào miệng cha. Cha nghe máu mình đắng nghét. Cha nhìn xuống biển không thấy chú Vinh đâu. Cha thét lên “Vinh ơi…”. Nhưng biển không trả lời.

Cha ơi, sáng nay con và em lại ra biển. Biển sâu hút. Con biết rằng trong lòng biển chất chứa những nỗi đau. Con không biết ai sẽ chữa lành những vết thương trong lòng biển. Con và em vẫn đợi cha trở về với những câu chuyện thần tiên trên biển mà cha đã hứa sẽ mang về cho em và con. 

Rồi em và con sẽ xâu những chiếc vỏ sò muôn màu sắc mà cha mang về từ biển cả thành những vòng trang sức rồi đi khoe với chúng bạn. Con lại ép những chiếc vỏ sò ấy vào tai để nghe tiếng sóng biển thì thầm. Có những con tàu cá đã trở về. Nhưng đó không phải là tàu của cha. 

Đôi khi em nói với con đó là tàu của cha nhưng con biết không phải. Con tàu nào cũng có những lá cờ của Tổ quốc. Em và con lại ngồi xuống trên cát và nhìn ra khơi. Khi có một con tàu nào đó vào bờ con lại hỏi mọi người rằng có thấy cha cháu đâu không. Nhưng không ai trả lời con.

Họ nhìn con ái ngại, mặt họ nặng trĩu ưu tư. Họ nói với nhau về những con tàu cá gặp nạn trên biển, họ nói rằng cá đã trốn đi và họ lại nghĩ tới những ngày mai vất vả hơn.

Thúy biết không, rồi một mai con sẽ lớn lên. Con sẽ hiểu hơn về lòng người và sự phản trắc. Nước đã dâng lên ngực cha. Cha rất khó thở. Đêm nay cha lại nhìn lên những vì sao đó. Nước biển lạnh đang vỗ vào thịt da của cha. Chú Phúc gọi tên mẹ của chú ấy rồi bắt đầu mê sảng. Sáng mai đây cha có còn nhìn thấy mặt trời và tiếp tục nhắm mắt để hy vọng nữa không. 

Cha luôn thế, mỗi khi cùng đường cha lại nhắm mắt và nghĩ tới các con. Cha tưởng rằng sau chuyến ra khơi này cha sẽ đưa hai chị em con về thăm lại quê hương của mẹ. Quê mẹ cũng gió Lào cát trắng như quê mình. Chúng ta sinh ra từ cát và rồi sẽ vùi đi trong cát. Tàu của cha vẫn chìm dần và trôi đi. 

Có lẽ biển sắp nuốt chửng tàu và cha. Chú Phúc vẫn nằm im bên vũng máu. Đầu chú Phúc đầy những mảnh kính vỡ. Lời cuối cùng cha muốn nói với các con rằng những huyền thoại đó rất lung linh nhưng chúng hoàn toàn có thật.

Những bông hoa cúc trên bàn thờ của mẹ đã héo khô rồi cha ơi. Con tưởng rằng chúng sẽ tươi cho đến ngày cha trở về. Đêm qua mưa lại vần vũ ngoài trời. Mưa như muốn nuốt chửng hai chị em con. Trong đêm, tiếng ho của em khiến con không thể chợp mắt được. Cả ngày hôm qua chúng con không có gì để ăn. Em nói với con về những hộp bánh trong mơ của nó. 

Con nói với em khi cha về nhà mình sẽ tha hồ bánh trái. Rồi em khóc và con cũng khóc. Đêm nay trời lại mưa. Con chim lạ trên mái lá nhà mình đã bỏ đi. Những con mèo hoang lại kéo tới. Trong đêm tiếng kêu của mèo như tiếng trẻ em khóc. 

Nhà mình bị dột, mưa rơi xuống trên bàn thờ của mẹ. Nước mưa rơi xuống trên những bông hoa cúc khô héo. Em lại ho. Cha ơi, em ho ra máu. Con lồm cồm bò dậy nhưng không kiếm được gì cho em ăn. Con phải làm gì đây hả cha. Bây giờ cha ở nơi đâu. Đại dương mênh mông sóng nước có ai che chở cho cha không?

Lửa các con ơi. Lửa trong lòng ngực của cha và nước dâng lên nơi cổ cha. Nước đã dâng lên mũi của cha. Cha vẫn cố nhìn ra xa. Không có một bóng tàu nào xuất hiện. Cha nhìn lên trời. Cha nhìn lên những đám mây vô tri trên trời lần cuối. 

Cha muốn thét lên nhưng nước đã chảy vào miệng cha. Nước biển mặn lắm. Thúy ơi, hãy bảo vệ em con. Nước, các con ơi, nước trong lòng ngực của cha. Cha không thể thở được. Nước, nước và lửa đang chạy đi trong đầu cha. Cha không về được rồi. Hãy tha thứ cho cha…

Sáng nay con lại cõng em ra biển. Chúng con lại nhìn ra khơi. Biển sâu hút…

Các con ơi, đêm nay dưới lòng biển lạnh cha lại hát. Cha hát rằng: “Biển cả ơi, biển cả ơi/ Người cho ta cá ta dâng người những lời ca/ Ta dâng người những lời ca để đàn cá bạc đi vào lưới/ Để trăng sao cùng tình tự với người nơi chân trời mịt mờ sóng…/ Biển cả ơi… biển cả ơi…”. 

Biển đau ảnh 1
Lê Minh Phong - bằng nhiều truyện ngắn và thơ, đã cố gắng diễn tả nỗi đau của những người dân bình dị nhất trước những kẻ xâm lấn bạo ngược. Truyện ngắn dưới đây là một trong số đó.

Ai nói rằng văn chương phải xa xôi, ẩn ý? (có nhiều mỹ từ khác để bào chữa cho việc văn chương xa lánh thế sự). Lê Minh Phong trả lời: Không! Những dòng văn anh viết bằng tình yêu và trách nhiệm, không chỉ trách nhiệm công dân mà còn là trách nhiệm nhà văn.

L.A.H

Theo Truyện ngắn
MỚI - NÓNG