Cô và anh đến với nhau bằng một tình yêu nhẹ nhàng, phẳng lặng. Yêu nhau 5 năm, hai gia đình môn đăng hộ đối, chẳng có rào cản nào đối với cuộc hôn nhân của họ. Họ quyết định sống cùng nhau bằng một đám cưới vui vẻ với tất cả mọi người. Chẳng có ai bịn rịn, nuối tiếc gì vì với cả anh và cô đây đều là mối tình đầu.
Hơn một năm sau họ sinh con. Một đứa bé đáng yêu, xinh xắn. Chồng cô yêu con đắm đuối. Yêu tới độ cô cảm giác như mình quá áp lực bởi yêu cầu chăm con hoàn hảo của chồng. Con cô lại hay ốm. Một tháng ốm tới hai lần nên với cô việc chăm con luôn trở thành áp lực lớn. Chỉ cần con hắt xì hơi thôi chồng cô cũng có thể gắt lên với vợ là sao mặc cho con kiểu gì để bị lạnh?
Tuy nhiên cô vẫn thấy hạnh phúc vì có người chồng yêu con, hết lòng vì gia đình. Đứa con là trung tâm của cả nhà vì con cô là cháu đích tôn của dòng họ nên được mọi người yêu chiều. Cô cũng hạnh diện vì đã sinh được một quý tử nối dõi cho nhà chồng.
Cô cũng là một bà mẹ yêu con đắm đuối. Dù con ốm liên miên, dù cô có phải nghỉ làm liên tục chăm con, dù kiệt cả sức vì thức đêm liên miên suốt mấy năm nhưng chỉ cần ôm con vào lòng là dịu lại, quên đi mệt mỏi.
Cô hài lòng với việc tập trung chăm sóc chồng con, hài lòng với việc không rời con một đêm suốt 3 năm nay. Thậm chí cô còn cho rằng những cô bạn gái thỉnh thoảng “vứt” con cho bà ngoại rồi đi chơi tối, đi du lịch là bà mẹ tồi. Cô bảo chỉ cần buổi tối ở nhà chơi với con là hạnh phúc rồi, chả có nhu cầu đàn đúm, tụ tập bạn bè.
Cô chấp nhận cảnh vợ chồng “lạnh nhạt” giường chiếu, có khi 1 tháng chồng động vào người 2 lần cũng không sao. Sự thực thì cô cũng quá mệt để chiều chồng “chuyện ấy” sau những đêm con ốm liên miên.
Chồng thì bận lao đi với công việc, khi nào rảnh thì anh chơi với con. Thậm chí lâu rồi anh và cô không đi xem với nhau một bộ phim hay chỉ là ra quán ốc ngồi gẩy vài con như cái thời yêu nhau. Anh cũng chẳng chia sẻ với cô về công việc, về cuộc sống. Anh cho rằng những việc của anh không liên quan tới cô.
Cô không thích lắm nhưng cho rằng áp lực công việc khiến anh như thế. Anh quá yêu con, có trách nhiệm với gia đình như thế là đủ. Từ trước tới nay anh vẫn là mẫu đàn ông tử tế nhất trong đám đàn ông cô biết. Cô luôn nghĩ anh yêu con như thế có nghĩa là yêu vợ, còn đàn ông ai chả vô tâm, làm sao đòi hỏi đàn ông chia sẻ với vợ.
Cô không biết rằng có những thứ đang len lỏi, gặm nhấm khiến khoảng cách của vợ chồng cô ngày càng xa. Cả hai đều quên mất chồng cần quan tâm tới vợ và vợ cần được chia sẻ với chồng. Khoảng trống vô hình ấy kéo họ đi về hai phía ngày càng xa nhau mà họ không hay biết.
Khi con ba tuổi, đã đỡ ốm đau, đã đi học ngoan, cô bắt đầu hòa nhập với cuộc sống bình thường trở lại. Thế rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô say nắng chính người đồng nghiệp nam cùng phòng. Và thật “tệ” là anh ta lại yêu cô. Một người đàn ông chưa vợ con đã làm trái tim cô lỗi nhịp.
Cô đã rất cố gắng để tránh xa anh ta, chỉ dám coi chuyện này như một “trò đùa” với một người phụ nữ đã chồng con đầy đủ. Cô xin chuyển công ty dù công việc rất ổn.
Có những đêm chợt nhớ về anh đồng nghiệp, cô lại cố với sang ôm chồng để mong xóa những ý nghĩ tội lỗi với chồng con kia. Nhưng anh lại dửng dưng với cánh tay ôm siết của vợ. Cô đề nghị anh và cô đi ra ngoài cuối tuần để hâm nóng tình cảm vợ chồng nhưng anh bảo ở nhà chơi với con. Cô đã rất cố gắng để vun đắp tình cảm với chồng nhưng thất sự anh quá vô tâm.
Và sau cái tối sinh nhật mình, anh đã biến mất từ sáng tới gần sáng để mặc cô đợi chồng với bàn tiệc mà không hề một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại, cô như sực tỉnh. Cô đã nằm khóc gần một đêm ở cái góc giường cưới ấy.
Cô khóc cho tới khi hiểu rằng thực sự chồng đã quên mình thật rồi, mình chẳng còn là gì của anh cả. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ bận tới mức không cả nhắn nhủ về cho vợ, nhất là ngày sinh nhật. Mặc cho vợ khóc lóc, chồng cô chỉ nói rằng đi nhậu với bạn nên tắt điện thoại rồi ngủ quên nhà bạn.
Sau đêm ấy, cô bỗng nhiên nhớ nhiều về người đồng nghiệp kia dù lí trí có bảo rằng đừng nhớ, rằng như thế là tội lỗi. Nhưng lòng cô trống trải, hình ảnh của anh như lấp bớt chỗ trống ấy, làm cô thấy dịu lại.
Thế rồi như "ma xui quỷ khiến", sau chuyến công tác gần đây của chồng, cô dọn đồ trong vali và phát hiện vết son lạ ở cổ áo sơ mi mặc bẩn của chồng. Cùng lúc chiếc điện thoại của chồng bật sáng màn hình với dòng tin nhắn mùi mẫn từ một số máy quen của chính cô đồng nghiệp trong khi anh đi tắm.
Cô biết cô ta vì đã gặp vài lần trong tiệc công ty chồng. Họ đã ngoại tình với nhau cả hơn 1 năm nay mà giờ cô mới biết. Cô biết đích xác điều này khi quyết định hỏi thẳng một cô bạn làm cùng cơ quan chồng.
Bạn của cô an ủi và nói rằng mình đã thấy họ cặp kè suốt thời gian qua nhưng không dám “hé răng” vì sợ làm tan nát gia đình cô. Cả công ty đều biết, bàn tán xôn xao một thời gian dài.
Khi biết rõ mười mươi chồng đã ngoại tình, cô cảm thấy không đau đớn, ghen tuông vì bị phản bội như những bà vợ bình thường. Tất cả với cô chỉ là cảm giác trống rỗng và chợt nhận ra mình không còn yêu chồng nữa. Trái tim cô nguội lạnh khi nghĩ về chồng. Cô thấy sốc vì cảm giác đó hơn là vì bị phản bội.
Cô nghĩ nghiêm túc về một tờ đơn li hôn với lí do rất đơn giản vì không còn yêu nhau. Nếu như các cặp vợ chồng không còn yêu nhau đều li hôn thì sẽ như thế nào? Cô chợt cười buồn với ý nghĩ này.
Nhưng đứa con đã kéo cô về với thực tại. Ly hôn đơn giản với cô nhưng không đơn giản với con. Cô quyết định thử yêu lại chồng, kéo chồng lại với gia đình. Nhưng thật tệ, cô càng cố gắng diễn thì càng nhận ra mình là diễn viên quá tồi. Lắm khi cô thấy giận sự giả dối của bản thân.
Chồng cô sau khi được cảnh báo thì cũng có những nỗ lực để quay trở lại với gia đình. Thế nhưng sự thực thì chồng cô đã yêu người đàn bà kia. Nhiều khi cô rùng mình bởi cách anh giả vờ quan tâm tới cô như thời yêu nhau. Những cái ôm không còn nồng ấm, những cái nắm tay chỉ nhớp mồ hôi chứ không có cảm xúc.
Tình yêu của họ đã chết, chết từ cái đêm sinh nhật anh đi cả đêm không một lời nhắn nhủ. Mỗi ngày cả anh và cô đều phải diễn, diễn trước mặt con, trước mặt người thân như một gia đình êm ấm bình thường.
Sau lưng cô, anh vẫn đi lại với người phụ nữ kia. Sau lưng anh, cô vẫn tơ tưởng tới người đàn ông khác. Dù có lúc mệt mỏi nhưng cô chấp nhận “vở kịch” gia đình hạnh phúc chỉ vì không đủ can đảm ly hôn.