Lúc đầu chị nghĩ có lẽ vì công việc ở công ty căng thẳng khiến anh mệt mỏi, vừa xấu hổ vì mình là người chủ động trước nên chị đành im lặng...
Sự việc kéo dài gần năm thì chị phát ghen, nghĩ chồng mình mèo mả bên ngoài, chị khóc lóc vật vã với anh nhưng anh tuyệt nhiên không trả lời và nói rằng chị ngớ ngẩn. Chị như một cái bóng dật dờ trong chính ngôi nhà hạnh phúc của mình, không thể bày tỏ cùng ai cũng không thể nhờ ai có thể can thiệp vào chuyện này... Chị âm thầm theo dõi anh và biết được anh chỉ chơi bida nhậu nhẹt chứ không bồ bịch với ai.
Chị lại nghĩ chắc tại mình kém hấp dẫn nên chồng chán nản không còn muốn quan hệ nữa. Chị tìm mua những chiếc váy ngủ thật gợi cảm, những lọ nước hoa mùi thật cuốn hút nhưng cũng không làm anh về sớm hơn và cũng không buồn chạm vào người chị.
Chị tìm đến bác sĩ thì được tư vấn hãy về khuyên chồng đến khám cùng thì mới biết vấn đề là gì. Chị về nhỏ nhẹ tâm sự cùng anh khuyên anh nói ra sự việc để mà cùng nhau giải quyết, nhưng anh hét vào mặt chị: “Tui không bệnh gì hết, cô đừng có mà vớ vẩn!”. Chị chán nản buông xuôi, cứ mặc tới đâu thì tới.
Năm năm trôi qua trong sự hờ hững của chồng, chị tìm vui trong công việc chăm sóc các con, viết lách vài bài đăng lên mạng xã hội tìm cho mình nguồn vui để không còn suy nghĩ muộn phiền đến chồng nữa. Rồi chị tình cờ quen một người đàn ông trên mạng, qua trò chuyện dần dần chị bị cuốn hút đến lạ, những nỗi lòng sâu kín tận tim gan được dịp bộc phát. Chị dường như được chia sẻ nỗi buồn của mình nên thấy vui vẻ hẳn lên, thích thoa son dùng phấn, ăn mặc đẹp, tươi cười nhiều hơn.
Thế rồi người đàn ông đó muốn gặp chị bên ngoài. Chị cũng nghe tim mình loạn nhịp, cũng mong muốn một lần tận mặt được nhìn thấy người đã kéo mình ra khỏi nỗi lòng thăm thẳm u uất đó.... Hai người hẹn nhau ở một quán cafe, lần đầu tiên trong đời mình chị đi hẹn hò ngoài chồng, người chị cứ run lên, tim đập mạnh. Khi người đó kéo chị vào lòng đặt lên môi chị nụ hôn thật nồng nàn thì bỗng hình ảnh chồng và các con hiện lên trong đầu một cách rõ nét.
…Trên đường về chị đã khóc thật nhiều, dù có bị ghẻ lạnh thì chị vẫn yêu chồng và các con nhiều lắm, cái gia đình mà chị từng nâng niu vun vén. Dù rằng chị khao khát tình yêu và sự nâng niu đến nhường nào. Chị biết chắc chắn sẽ được hưởng điều đó trong những cuộc hẹn kế tiếp với người đàn ông kia.
Nhưng rồi chị lắc đầu xua tan ý nghĩ đó và nguyện với lòng sẽ trở về sống lặng lẽ như đã từng sống. Chấp nhận hy sinh bản thân mình để đổi lấy gia đình yên ấm và nụ cười hạnh phúc của con thơ.