Tôi 21 tuổi, từ khi kết thúc cuộc tình với người tình thứ ba tôi đau khổ, hứa sẽ không yêu và tin tưởng một ai nữa. Tôi cố vùi đầu kiếm việc làm, xin vào một quán cà phê, làm việc từ sáu giờ sáng đến 22 giờ đêm mới về. Tôi cũng chẳng suy nghĩ đến chuyện tình cảm cho riêng mình nữa bởi sợ sẽ lại bị tổn thương. Làm được một thời gian tôi vô tình gặp anh, chủ nhật nào anh cũng uống cà phê cùng bạn. Mỗi lần nhìn anh tôi lại thấy ghét, anh cũng vậy nhưng người ta nói rất đúng "Ghét của nào trời trao của nấy".
Rồi chúng tôi đã quen nhau. Lúc mới yêu hai đứa rất hạnh phúc, quen được gần hai tháng đã vượt rào, tôi nghĩ yêu thì trao cho anh thôi. Anh hỏi anh là người thứ mấy của tôi? Lúc đó tôi lo sợ nếu mình nói từng quen hai người trước thì anh sẽ bỏ tôi, vì thế tôi nói anh là người thứ hai.
Tôi cũng chỉ hạnh phúc trong một năm đó. Gần đến tết không có tiền tôi xin cô ruột cho vào Sài Gòn làm phục vụ quán bar của cô, làm chung với chị ruột tôi, sóng gió bắt đầu xảy ra. Anh đã phát hiện tôi nói dối về chuyện anh không phải người thứ hai của tôi và tôi cả gan dám thề bậy. Tôi nhận ra lỗi lầm của mình, cố gắng xin lỗi, giải thích cho anh hiểu nhưng anh không chịu, chửi rủa tôi không ra gì. Tôi cầu xin rồi anh cũng bỏ qua, nghĩ chắc từ giờ sẽ bình yên.
Rồi mọi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu, anh lúc nào cũng nghĩ tôi đi làm ở quán bar là đi ngủ với khách. Cứ gọi điện cho anh là tôi lại nghe anh sỉ vả. Trong lúc làm việc tình cờ tôi quen ông khách nước ngoài, nói muốn giúp đỡ tôi như một người cha. Ông có tặng cho tôi máy tính bảng, bạn trai cho rằng tôi phải trao thân cho vị khách người nước ngoài đó thì họ mới tặng quà có giá trị cho tôi. Mãi sau anh bỏ qua và yêu cầu tôi dắt lên gặp ông đó.
Tôi đưa bạn trai lên nhưng không nói đó là người yêu, sợ nói ra ông sẽ không giúp tôi mổ chân nữa (trước khi vào quán bar làm tôi bị tai nạn chân phải gắn ốc vít). Mọi chuyện tưởng lắng xuống, ai ngờ anh lại biết tôi nói với vị khách người nước ngoài rằng anh là anh họ chứ không phải bạn trai. Anh lại chửi rủa, tôi không thể bỏ anh nên lại van xin. Anh chấp nhận nhưng những lúc không vui lại lôi các chuyện trước đây ra nói.
Anh luôn kiếm đủ cách để đánh tôi, rồi không muốn gặp tôi. Tôi phải làm sao đây?
Thi