Man City bỏ ra tới 56 triệu euro để mua sắm cầu thủ. Chelsea cũng được “bơm tiền” để thay máu hàng loạt với 87 triệu euro chi ra để đón về Stamford Bridge những Oscar, Hazard.
Điểm chung của những đội bóng nhà giàu này là họ được bao cấp bởi những ông chủ thuộc tầng lớp “siêu tỷ phú”.
Như bình luận của báo chí phương Tây, sự sống của nhiều đội bóng ở châu Âu tùy thuộc cảm hứng của những ông chủ hay gọi nôm na là “ông bầu”.
Thế mới có chuyện, Malaga cách đây hơn một năm nổi lên như hiện tượng ở La Liga bằng túi tiền khổng lồ của một nhà tài phiệt dầu lửa.
Họ mua sắm ào ào và giành vé dự Champions League. Nhưng giờ đây, Malaga đang “ngắc ngoải” vì ông chủ đột ngột… biến mất. Họ nợ lương cầu thủ và đứng trước nguy cơ phá sản.
Trường hợp Malaga đang là vấn đề đau đầu của những nhà hoạch định chiến lược của bóng đá châu Âu. Ai dám chắc một ngày kia Man City, Chelsea hay PSG không chịu chung số phận như Malaga.
Đó cũng là câu chuyện của bóng đá Việt. Nếu một ngày có những ông bầu chán trái bóng tròn thì sao? Và đó là nỗi lo lớn khi bóng đá không thể tự nuôi sống mình.