Mình ngập trong không khí chan hòa thân thiện có thể nói không nơi nào có được. Bỗng chốc, bao phụ nữ ùa đến vây quanh. Người này nắm tay, người kia sờ váy áo như gặp lại người thân đi xa trở về.
Vai mình đột nhiên được đặt lên đó bao đôi quang gánh với nào mít, nào chuối, nào cam. Tay mình tự dưng mang bao vòng xuyến long lanh thủy tinh, pha lê quà tặng.
Đôi giày hàng hiệu nhanh chóng được những phụ nữ thân thiện thay bằng đôi guốc mộc truyền thống. Đầu trần được chồng lên đó cơ man nào là nón lá, ba tầm, mũ cối của một thời thành phố hòa bình đạn lửa. Túi xách thời thượng cũng được thay bằng chiếc bị cói truyền thống thời bao cấp bo bo, dọc ngang buôn chuyến…
Như truyền thống, như lát cắt của lịch sử vùng đất nén chặt lên tầng tấc thân thể mình…
Mình ngả nghiêng bên này bên kia với nụ cười hữu nghị, xã giao thường trực. Chao ôi, mình xúc động rưng rưng ngập trong sự hồn hậu, thân tình hiếm thấy cho đến lúc một người đàn ông xăm trổ đầy mình xuất hiện.
Mình trấn an, chắc chả sao, bởi có bao người tốt đang vây quanh mình thì làm sao cái xấu có đất tồn tại? Nhưng, lạ kì thay, những thiên sứ hữu nghị biến mất.
Người đàn ông xăm trổ kia cứ thế lạnh lùng tính sổ bằng giá cắt cổ mọi đồ vật đang gắn trên thân thể mình…
Hồ Hoàn Kiếm vẫn trong xanh nhường ấy!
Kẹo Cu Đơ
theo blog của du khách tham quan phố cổ