> Nhiều cơ hội cho Phương Mỹ Chi ở giải Mai Vàng
Ban đầu Bảo Lan không tự tin nên phải đi nhờ các nhạc sĩ khác phối khí?
Hà Nội tạo ra nhân tài nhiều nhưng lại để người ta đi, tiếc. Chuyển vùng xa xứ là cả cuộc cách mạng, đâu dễ dàng gì. Khi đi, bọn tôi đánh đổi bao nhiêu thứ. Nên bây giờ yên ổn ở đây rồi, lúc nào cũng mong ngóng sô ở ngoài đấy Ca sĩ Bảo Lan |
Nghĩ đến đoạn phối khí là tôi thấy mệt rồi. Vì tôi đã chứng kiến và từng làm thì biết, mất thời gian, đầu bù tóc rối. Đi nhờ đúng là ai cũng bận cả. Còn những người có thể nhờ lại không cùng gu. Cuối cùng phải lọ mọ ngồi làm. Giữa chừng cũng định quăng luôn, vì bọn tôi vẫn phải cơm áo gạo tiền, chứ đâu phải như người ta chỉ làm một việc. Nói chung công việc hơi nặng so với sức của tôi. Tôi không có phòng thu, làm trên máy tính xong phải đi nhờ phòng thu của người khác để làm nốt. Đồ của tôi toàn đi xin. Máy tính thì cùi bắp, tôi cứ kỳ cụi làm thế thôi.
Đã đến lúc 5 Dòng Kẻ thành lập và dẫn dắt một nhóm nhạc trẻ hơn?
Tôi cũng muốn, nhưng để làm được như thế mình phải toàn diện. Không chỉ phải lo cho các em cái nghề, mà còn phải tạo cơ hội biểu diễn- thì cái này mình không giỏi. Tôi vẫn muốn truyền đạt nhiều về chuyên môn chứ còn bảo nuôi “gà” thì không dám.
Bây giờ người ta nuôi “gà” dễ dàng quá. Có nhóm mới hát chưa đâu vào đâu cũng lại thành lập các nhóm đàn em. Làm như thế không đóng góp được gì cho nền showbiz này, thậm chí còn gây nhiễu loạn hơn.
Trong quá trình bám trụ ở Sài Gòn, có giai đoạn nào nhóm cảm thấy áp lực của sự cạnh tranh?
Có cạnh tranh. Khi bọn tôi diễn lần đầu ở Sài Gòn, Trio 666 và The Bells còn đến xem cơ mà. Tự nhiên thế nào mà lại thân với The Bells, MTV- là những nhóm cũng tự lập giống bọn tôi. Chỉ có nhóm duy nhất hồi xưa cảm giác mình cũng lấy nhiều sô của họ là Trio 666. Nhưng sân khấu bắt buộc thế thôi. Một miếng bánh chia ra, nhiều người ăn thì chắc chắn có người mất phần. Nhưng giai đoạn đó nhanh lắm. Bọn tôi cũng được đón nhận nhanh, sớm tạo vị trí. Mọi người chủ động mời mình, không phải giành giật của ai cả.
Không hiểu sao Bảo Lan càng ngày nhìn càng gầy và nam tính?
Tôi được cái sáng nào cũng thể dục thể thao rất đều. Cuộc sống, ăn uống quá ư lành mạnh. Chẳng hiểu thế nào lại thế.
Còn sự thay đổi hình ảnh của tôi cũng nằm trong tổng thể của nhóm. Phong cách mạnh như thế này tôi cũng thích. Thời gian mặc đầm thướt tha với nhóm, tôi không thích. Kể cả Hương, hồi xưa ở Hà Nội vàng bạc đeo đầy người, môi thâm… Điệu điệu thực ra cũng là thị trường buộc mình phải thế. Giờ lớn tuổi rồi, nhóm thống nhất sẽ làm sao cho trẻ trung, năng động, cá tính chứ không điệu theo kiểu sang trọng nữa.
Giờ nhóm không còn sống chung như xưa, Bảo Lan có cảm thấy cô đơn?
Tôi cô đơn sao viết được yêu. Tôi nghĩ ai cũng thế thôi, có điều có chia sẻ được hay không. Đến thời điểm này thấy mình chia sẻ được một ít. Chứ còn mọi người vẫn cứ hỏi bao giờ lấy chồng. Mỗi người một lựa chọn, thôi thì cứ làm sao sống mà mình cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc là được rồi.
Nghĩa là bạn mãn nguyện với cuộc sống độc thân?
Tôi không câu nệ hôn nhân. Nhiều người vì hôn nhân phải làm những gì họ không muốn. Có khi mình cũng làm mẹ đơn thân, chẳng biết. Trước giờ mình không hay chia sẻ chuyện đời tư, thành ra cứ để mọi người hiểu thế nào thì hiểu.
Sài Gòn được cái dung hòa mọi mô hình. Đi theo hướng thị trường cũng được mà nghệ sĩ nghiêm túc, đào tạo bài bản vẫn sống tốt?
Đúng thế. Bọn tôi ở Hà Nội có khi tan lâu rồi. Phải cảm ơn Sài Gòn có đất sống cho nhiều dòng khác nhau. Cách đây 2 năm, tôi hỏi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng: Anh ở ngoài đấy thế nào. Anh bảo: Anh sắp vào đấy rồi vì ngoài này chẳng ai thuê anh.