Sự bồng bột của tuổi trẻ đã dẫn đến hậu quả là tôi nuôi con một mình và cắt đứt mọi liên lạc với bạn trai cũ. Hiện giờ công việc tôi tạm ổn, tổng thu nhập khoảng 10 triệu một tháng, tiêu xài tiết kiệm vẫn có thể lo cho con. Con gái tôi gửi ở quê, cách thành phố 120 km, nhờ bà ngoại chăm sóc. Thường hai tuần tôi sẽ về thăm con một lần. Tôi cũng đã dần quen và chấp nhận cuộc sống của bà mẹ đơn thân, chỉ gia đình và bạn bè thân mới biết chuyện này, còn lại mọi người đều nghĩ tôi là cô nàng độc thân vui tính ở tuổi 27. Vì sau sinh tôi khá vất vả nên chẳng tăng cân, khác xưa là mấy.
Tôi gặp anh cách đây 3 năm, quen nhau trong một lần đi công tác. Sau đó chúng tôi có gặp nhau vài lần, rồi cả hai không liên lạc với nhau. Khoảng 2 tháng gần đây, anh liên lạc lại với tôi. Có lẽ bây giờ anh đã 31 tuổi nên cách nói chuyện cũng hướng tới tương lai chứ không bông đùa như xưa nữa. Lúc đầu anh vẫn chưa biết tôi đã có con, và nói chỉ cần tôi gật đầu sẽ mời người lớn đến nói chuyện tiến tới hôn nhân. Tôi và anh nói chuyện hợp, vui vẻ, có quan điểm sống khá giống nhau.
Thú thật tôi có cảm tình với anh. Thế nhưng để đến quyết định đi bước nữa, tôi cần phải cho anh biết hoàn cảnh của mình. Thật bất ngờ khi anh nói điều đó không ảnh hưởng gì đến chuyện anh muốn kết hôn cùng tôi cả. Anh sẽ yêu thương con tôi như con anh.
Tuy nhiên tôi thật sự lo lắng. Mỗi người đều có sự ích kỷ cá nhân. Liệu anh đã mường tượng hết những mâu thuẫn phát sinh không? Rồi tương lai khi chúng tôi có con chung thì con riêng của tôi còn được chăm sóc đủ đầy không? Anh là trai chưa vợ còn tôi gái đã dang dở một đời.
Tôi viết lên đây để ai từng có hoàn cảnh giống tôi bây giờ cho tôi một lời khuyên. Tôi nên làm thế nào để anh hiểu sự phức tạp sau kết hôn? Tôi phải làm thế nào để biết liệu anh có làm được như anh nói không? Tôi rất sợ mình dang dở thêm một lần nữa. Tôi chân thành cảm ơn.
Lê