1. “Táo thối” (biệt danh của Balotelli) từng làm không hết chuyện điên rồ. Kể ra như: Chuyện “Táo thối” cùng anh trai đến thăm một người phụ nữ đang ngồi tù, chỉ vì điều đó “làm tôi tò mò”; Rồi chuyện “Táo thối” cho 1 người vô gia cư những 1.000 bảng sau khi chơi bạc thắng 25.000 bảng; Hay chuyện “Táo thối” bị một viên cảnh sát giao thông thẩm tra, tại sao trong túi quần lại có xấp tiền hơn 5.000 bảng đã được anh giải thích: “Vì tôi giàu”; Vui hơn cả là chuyện “Táo thối” nghịch pháo hoa trong phòng khiến “bà hỏa” thiêu nửa căn hộ trị giá 3 triệu bảng của mình…
Trong con mắt người Anh, Balotelli chỉ là một thằng điên, một tên ngu ngốc, một gã bốc đồng, một kẻ du đãng, một hạng mọi rợ… Vì thế nước Anh căm ghét Balotelli, biến Balotelli thành con thú trong rạp xiếc cứ thế ngồi cười khẩy và bình phẩm. Truyền thông Anh giăng ra những cái bẫy để Balotelli khờ khạo lao vào càng vùng vẫy càng không thoát ra được.
2. Nhưng đó là chuyện của Balotelli khi còn “ở trọ” trên đất Anh. Đêm 15, sau pha đánh đầu tung lưới Joe Hart giúp Italia đánh bại ĐT Anh, người Anh đã không thể cười khẩy. Còn Balotelli như thường lệ, tự cho mình cái quyền được hả hê, nói thẳng với thiên hạ: “Tất cả các đội đều có điểm gì đó để người khác phải sợ nhưng giờ thì tất cả các đội, không chừa một ai đều phải sợ Italia”.
Đúng! Sợ Italia. Nhưng sợ hơn là một Balotelli có khi chỉ như một con cừu có khi lại là con sói, một chân sút cực xoàng nhưng cũng là một cầu thủ siêu hạng, một mối lo tiềm tàng cho đồng đội nhưng cũng là nỗi ám ảnh cho đối thủ… Và cuối cùng sợ một Balotelli vén áo ăn mừng cùng câu hỏi câu to đùng: “Why Always Me?” (Tại sao luôn là tôi?).
3. Người ta bảo, chàng trai Balotelli 22 tuổi, với tài năng đã trưởng thành như ở tuổi 30 song cái đầu lẫn nhân cách đôi khi chỉ như đứa trẻ hiếu động mới lên 10.
Phàm ở đời, những câu hỏi tại sao luôn mang mầm mống triết học. Và những trẻ chỉ có thể lớn lên, hoàn thiện chính nhờ vào việc chúng không ngừng hỏi người lớn, tại sao và tại sao?