Hôm nay Alex đi phỏng vấn xin việc làm tại một công ty xây dựng lớn nên anh bước đi rất nhanh vì sợ bị trễ hẹn. Đứng chờ hết đèn đỏ để sang đường, Alex bỗng thấy một cụ già lưng còng chống gậy đang run rẩy cũng đứng chờ, đèn xanh, Alex bước tới đỡ lấy tay cụ già, mỉm cười và nói: “Để cháu dắt cụ qua đường” khiến cụ già nhìn anh rất cảm động.
Khi đi qua cầu vượt, mặc dù đang rất vội, Alex vẫn nhìn thấy một người đàn ông ngồi xe lăn đang nặng nhọc lăn bánh xe lên dốc, anh lại bước tới đẩy xe giúp người đàn ông tàn tật lên, đưa qua cầu và hãm xe cho ông khi xuống dốc cầu bên kia.
Vội vàng chạy vào công ty xây dựng, Alex thấy trong phòng chờ đã có rất nhiều người. Vừa đăng ký tên quay ra thì Alex thấy một cô nhân viên tay bê một chồng tài liệu cao bị một người khách vội vàng va vào, chồng tài liệu rơi xuống, bay tơi tả. Tất cả những người có mặt tại đó đang chờ phỏng vấn đều ngồi nhìn, mặc cô nhân viên kia khổ sở loay hoay trong đống tài liệu. Alex lại chạy tới giúp cô nhân viên thu nhặt lại toàn bộ đống tài liệu bị rơi, còn giúp cô sắp xếp gọn gàng trên tay.
Một người đàn ông bệ vệ xách ca táp bước qua, ông chính là Tổng giám đốc công ty và cũng chính là người vô tình chứng kiến hành động của Alex từ lúc sang đường sáng nay.
Trở về chỗ ngồi của mình chờ gọi tên, Alex nghe được những câu chuyện của những người ngồi xung quanh rằng ai cũng có thư tay giới thiệu từ những bộ ngành cấp cao về xây dựng, anh chẳng có gì ngoài bằng cấp và những kinh nghiệm thực tế, Alex thoáng buồn.
Người đầu tiên vào phỏng vấn chính là Alex, ông Tổng Giám đốc nhận ra anh với nụ cười rất trìu mến, sau khi xem xong hồ sơ của anh, bằng cấp đúng chuyên ngành loại giỏi, kinh nghiệm làm việc tốt, ông Tổng giám đốc không hỏi thêm gì mà nói Alex về chờ kết quả, Alex buồn rầu ra về còn ông giám đốc gọi điện ra cho cô thư ký bên ngoài báo: Ông đã tuyển được người phù hợp nên ông sẽ không phỏng vấn ai thêm nữa.
Người trợ lý đứng cạnh quá ngạc nhiên và thắc mắc rằng phải chăng Alex có thư tay của Bộ trưởng gửi xuống nên mới được nhận ngay, Tổng giám đốc lắc đầu, kể lại cho người trợ lý nghe về những việc làm của Alex mà ông đã tận mắt chứng kiến, ông nói: “Cậu ấy không có thư tay của Bộ trưởng nhưng cậu ta đã có một bức thư tự giới thiệu hoàn thảo về mình, cậu ấy giúp đỡ những người già cả, tàn tật cho thấy cậu ấy có lòng bao dung và tốt bụng, vào văn phòng cậu ấy giúp đỡ người nhân viên cho dù đang vội cho thấy cậu ấy là người lễ nghĩa, được dạy dỗ tốt. Cậu ấy có chuyên môn tốt, có bằng kỹ sư xây dựng loại giỏi, lại có kinh nghiệm làm việc thực tế ở công trường. Vậy đây chẳng phải là người chúng ta đang cần hay sao?”.