Em bảo rằng “không biết rồi em sẽ yêu anh được bao lâu nữa, em muốn buông tay anh lắm…”, lòng anh trống rỗng khi đọc những dòng suy nghĩ này của em, con tim lại đau em à!
Anh lại thế nữa rồi, lại làm chính mình đau, hình như anh đang tự chọc khuấy vào chính con tim mình, lại hằn trên nó những vết sẹo, anh không muốn mình lại lạc lối yêu thương để rồi oằn mình với nỗi đau, thế mà anh lại thế này.
Anh là gì trong em? Anh chẳng biết mình là gì nữa, tình nhân hay đơn thuần chỉ là một người bạn như bao người, nhưng anh chẳng biết mình ở vị trí nào trong em.
Yêu em, anh yêu rất nhiều thế mà thi thoảng em cứ bảo hãy buông tay nhau đi, vì em không thể cho anh một tình yêu trọn vẹn, em không muốn anh đau, nhưng em có biết rằng khi em nói như thế đã cắt vào anh bao vết thương rồi không?
Anh biết có lẽ trọn kiếp này em sẽ chẳng thể yêu anh bằng một tình yêu trọn vẹn của con tim, dù anh có bảo, hay có chứng minh rằng mình yêu em nhiều đến thế nào. Sự đợi chờ của anh có thể là vô vọng không hồi kết, thế mà anh vẫn muốn chờ, vẫn muốn đứng ở cuối con đường để dang rộng vòng tay mà đón em, anh đã và đang thế đấy.
Tình yêu không thể miễn cưỡng phải không em, càng không thể dùng lòng thương hại để nuôi dưỡng nó được, nên anh sẽ không bắt em phải yêu anh khi con tim em chẳng thể dành yêu thương cho anh.
Em luôn bắt anh phải hứa rằng anh phải sống tốt, sống đúng nghĩa nếu một ngày nào đó em rời xa, anh mỉm cười và gật đầu, nhưng thật lòng anh chẳng biết rồi mình sẽ thế nào nếu điều đó xảy ra. Và anh vẫn cứ chờ em, chờ một ngày em có thể đến bên anh, là một người yêu thật sự của anh mà không còn bận bịu bởi một ai khác nữa, anh luôn chờ ngày đó em à.
Nhưng dường như ngày đó mãi chỉ là xa vời, vì trong em bóng hình của một ai đó quá lớn, yêu thương em cho đi quá nhiều, nhiều đến độ chẳng còn lại chi để có thể yêu một ai nữa sau này nếu họ rời bỏ em. Lòng anh lại quặn thắt, con tim lại nhói khi nghĩ đến điều này, hóa ra không phải mình cứ yêu thương tất cả thì người khác sẽ đáp lại tình cảm đó là thế này đây.
Nhưng anh sẽ yêu em, yêu như thế này em à, vì con tim anh không thể dừng lại yêu thương về em, anh không thể không nhớ, không nghĩ đến em, nên anh không thể dối lòng để bảo mình quên em đi.
Riêng em, anh sẽ không bó buộc em phải yêu anh như mình đã yêu, hay bảo em phải dừng lại ở một nơi mà anh đã đợi chờ, em hãy cứ sống thật với chính mình, yêu thương thành thật với con tim và mỉm cười hạnh phúc, chỉ vậy thôi thì anh cũng sẽ cảm nhận được dư vị hạnh phúc là thế nào rồi em.
Nhớ em, yêu em, gửi gió đến em nụ hôn ngọt ngào nhất nha em. Anh biết khi đọc những dòng này có lẽ em sẽ lại buồn, mắt sẽ lại cay, nhưng dù thế nào, ra sao, anh sẽ bên cạnh em, sẽ yêu em nồng nàn như thuở ban đầu.
Anh yêu em, em à!