Tôi lấy chồng được gần một năm, anh từng có một đời vợ, tôi không biết lý do vì sao vợ chồng anh ly hôn (đã gần bốn năm) vì không thấy ai đề cập chuyện đó, bố mẹ anh cũng ít nhắc đến chị. Tôi chỉ biết vợ cũ anh ly dị để đến với người bạn từ thuở ấu thơ, mồ côi cha mẹ từ năm 15 tuổi dù vợ chồng anh theo hàng xóm đánh giá là hạnh phúc. Chồng chị đã qua đời sau gần 8 năm cố gắng đấu tranh bệnh tình. Từ thời gian chồng chị nhập viện đến nay chồng tôi luôn viện lý do để tới thăm chị, nói nhớ con để tới dùng cơm mỗi khi anh có thời gian.
Tôi nói anh ăn ngoài ít thôi, nên giữ chừng mực với chị để khỏi bị hiểu lầm thì anh nói mặc anh, tôi toàn quan trọng hóa vấn đề. Anh bảo an ủi chị có gì sai, tôi đừng ôm những ý nghĩ đen tối rồi đánh giá anh. Anh sẵn sàng bỏ dở việc để giúp chị dù chị chưa bao giờ đích thân gọi nhờ vả. Anh vét hết tiền tiết kiệm cho chị vay trong khi chị chưa mở miệng hỏi mượn bao giờ.
Nhiều khi tôi ngỏ ý muốn đi cùng ra bệnh viện thăm chồng chị (có vài hôm anh nói ra thay chị thức đêm chăm anh ấy), thì anh nói đấy là bệnh viện chứ không phải tiệc, anh ra trông bệnh nhân chứ không phải thức chơi mà tôi theo. Tôi còn nghe người đồn là mấy cô y tá từng làm bộ phận chỗ chồng cũ chị kể anh ấy lúc hấp hối còn nhờ chồng tôi chăm sóc chị giúp, rồi nợ nần anh sẽ trả làm tôi càng lo bị mất chồng hơn.
Tôi từng nói bóng gió mình không thích chồng đi về lúc đêm để chị hiểu thì chị yên lặng, rồi nói tôi đừng lo, sẽ không xảy ra tình trạng đó nữa đâu. Tôi đã nghe anh nói chuyện với chị, có vẻ chị đã gọi khuyên chồng tôi đừng tới, kẻo tôi hay người ngoài hiểu lầm, nhưng anh nói mặc họ, chị không cần để ý miệng lưỡi thế gian. Đến bữa ăn anh hỏi tôi đã nói gì với chị phải không? Tôi chưa kịp trả lời thì mặt anh đỏ ửng, tôi nghĩ lần này chắc sẽ bị anh cho một trận nhưng anh chỉ yên lặng, coi tôi như người vô hình cả hai tuần liền.
Anh chưa dừng lại ở đó, mới đây tôi tình cờ đọc tin nhắn anh gửi cho chị, đại loại là chị ở ngôi nhà đó chắc sẽ buồn vì còn bóng dáng chồng cũ, anh có thể chuyển sang lo cho chị tới khi chị bình tĩnh trở lại. Chị từ chối, nói chỉ muốn anh đưa con về nuôi một thời gian giúp. Tôi như ngất đi khi đọc tin chồng sẵn sàng bỏ vợ để đi chăm vợ cũ. Tôi không hiểu điều gì làm anh thay đổi, như kiểu chị có ma lực hút hồn làm anh mê mẩn, làm tất cả vì chị, việc bỏ vợ cũng không thành vấn đề.
Bây giờ anh ít đến thăm chị hơn (gần như là không tới), nhưng tính tình thay đổi, cuộc sống vợ chồng không mặn nồng như những nhà khác, anh chỉ vui vẻ cười đùa khi có mặt con. Anh chưa lạnh lùng tới mức đưa đơn đòi tôi ký, nhưng tôi nghĩ trong đầu anh đã có ý định sẽ làm. Tôi phải làm sao để anh thay đổi tính lạnh lùng này đây? Có phải anh muốn nối lại tình xưa với chị hay do tôi suy nghĩ quá? Phải chăng chuyện căng thẳng này đều do tôi mà ra?