Chào các chị em!
Không biết có ai lấy chồng mà gặp phải hoàn cảnh bi đát như tôi đang phải chịu đựng không. Song hơn 2 năm ở nhà chồng, khi nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai thì tôi lại phải chịu sự dày vò của mẹ chồng. Bà cứ chì chiết mắng mỏ, chửi rủa con dâu như thể tôi là tội lội của những lần bị sảy thai ngoài ý muốn. Điều này khiến tôi vừa khổ tâm vừa uất ức đến cùng cực.
Hơn 2 năm kết hôn, không như nhiều phụ nữ khác, tôi không có cơ hội may mắn được làm mẹ. Thực ra, trong hơn 2 năm nay tôi cũng 2 lần có bầu. Song rồi, khi thai được 2,3 tháng là tôi lại không thể giữ được. Cứ tưởng chồng và bố mẹ chồng sẽ thông cảm cho tôi, thương tôi hơn. Nào ngờ, hàng ngày họ cứ quay ra chì chiết tôi vì không biết làm mẹ và không cho họ cơ hội được “lên chức”.
Nhớ ngày đầu khi tôi nhận tin vui có bầu là khi vợ chồng tôi cưới nhau được 7 tháng. Khi thấy tôi lấy chồng và nhanh chóng cấn thai, cả nhà ai cũng mừng rỡ. Người mừng ra mặt và mẹ chồng tôi vì bà mong mỏi có cháu bế bồng đã từ lâu. Bà chăm sóc tôi rất chu đáo và chăm nom tôi cẩn thận.
Nhưng rồi niềm vui được mẹ chồng yêu mến này của tôi chẳng kéo dài được bao lâu. Khi thai của tôi được 12 tuần tuổi thì tôi bất chợt bị sảy thai. Tôi còn nhớ như in hôm ấy, khi đang ngồi làm việc bình thường ở công ty thì tôi thấy bụng dưới của tôi đau dữ dội. Kèm theo đó là khu vực xương chậu có cơn co bất ngờ. Tôi vội vàng gọi chồng tôi đến đón và đưa đi khám. Nào ngờ khi vào đến viện, bác sĩ nói tôi có dấu hiệu sảy thai và không thể giữ được con.
Ngay khi vợ chồng làm xong thủ thuật bỏ thai, chồng tôi gọi điện về thông báo với mẹ chồng đã bị bà mắng té tát. Rồi khi vợ chồng tôi về nhà, bà chẳng những không một lời thăm hỏi còn trách cứ tôi vì đã không giữ được con. Tôi im lặng và khóc. Tôi cũng xin lỗi mẹ chồng vì điều này. Nhưng từ đó, bà thường xuyên đay nghiến tôi là loại con dâu không biết đẻ, có mỗi đứa con của mình cũng chẳng giữ được.
Bản thân tôi dù đau đớn vì mất con nhưng vì chồng tôi vẫn quan tâm, hơn nữa vợ chồng vẫn còn trẻ nên tôi lúc nghĩ, thôi thì lần đầu không may mắn, đợi lần sau vậy vì còn nhiều cơ hội làm mẹ. Vậy mà lần thứ 2 đáng sợ ấy vẫn cứ một lần nữa xảy đến.
Sau gần 1 năm kế hoạch, khi vợ chồng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý, tôi lại may mắn mang bầu lần 2. Khỏi phải nói khi biết tin có bầu, tôi đã vui sướng đến thế nào. Mẹ chồng tôi những ngày này cũng không còn nói ra nói vào tôi không biết đẻ, hay chửi tôi vụng về nữa. Rút kinh nghiệm lần mang thai trước, lần này mẹ chồng bắt tôi xin nghỉ làm không lương để ở nhà dưỡng thai 3 tháng đầu.
Trong suốt 3 tháng mang bầu, tôi cũng không phải làm gì nặng nhọc. Đến đi chợ mua thức ăn hàng ngày, mẹ chồng tôi cũng không cho đi để tuyệt đối an toàn. Bà lại gạt bỏ qua tất cả những lời ác độc để nấu cho tôi những món ngon bổ dưỡng. Khi trong tôi gần xua đi bao ác cảm với mẹ chồng thì lại là lúc những lời cay nghiệt của bà được thổi bùng lên.
Đó là khi tôi được 22 tuần, tôi lại một lần nữa mất con. Tôi mất con cũng bất ngờ như lần thứ nhất. Đó là một tối, tôi chợt nhận ra hình như con tôi ngừng chuyển động. Lo sợ có chuyện chẳng lành, ngay sáng mai thức dậy, tôi đã bảo chồng đưa đi khám. Bác sĩ cũng kết luận, con đã bị chết lưu.
Lại một lần nữa đi khám thai mà tôi phải trở về trong buồn tủi đau đớn vì không thể giữ được con. Mẹ chồng tôi lại bắt đầu nói những lời như xát muối vào lòng con dâu. Lần này, bà không chỉ chì chiết tôi là người vợ vụng về nữa mà nói tôi là đứa con dâu có quá khứ chắc “qua lại” với nhiều người. Chắc tôi đã từng bỏ con rất nhiều lần nên giờ mới liên tiếp bị sảy thai không rõ nguyên nhân như vậy. Cứ thế bà nói căm ghét tôi và muối mặt vì có đứa con dâu không đoan chính như tôi.
Giờ tôi chỉ vừa trải qua những ngày đau đớn vì bị sảy thai mới được 3 ngày. Song 3 ngày nay, khi cứ nhìn thấy mặt con dâu xuống nhà là mẹ chồng lại chửi cay nghiệt. Có lúc sợ mẹ chồng, tôi không dám ló mặt xuống nhà thì bị mẹ chồng đứng ở dưới chửi đổng lên. Bà còn vu vạ cho tôi rằng, chắc qua lại với người đàn ông khác bên ngoài, sợ chồng tôi biết nên mới bày ra chuyện hỏng thai để "xóa sạch" mọi dấu vết. Trong khi, những năm tháng ở nhà chồng, tôi chưa bao giờ tơ tưởng đến một ai đó khác ngoài chồng tôi.
Tôi muốn hóa điên lên và muốn ra khỏi nhà chồng ngay lập tức. Chồng tôi thấy mẹ chửi vợ vậy nhưng cũng hiểu vợ là người thế nào nên đã xin lỗi tôi rất nhiều. Anh bảo rằng, hãy cố nhẫn nhịn cha mẹ anh. Chỉ vì mẹ chồng khát cháu quá nên mới cả giận mất khôn nói những lời vu vạ như vậy.
Những ngày phải nằm ở nhà nghỉ ngơi sau sảy thai mà tôi vừa uất ức vừa lo sợ. Tôi vẫn có thể chịu đựng thêm vì chồng. Nhưng tôi hoang mang không biết nếu mai này tôi có thai và lại không thể giữ được thì mẹ chồng còn lồng lộn lên và vu vạ cho tôi tới mức nào? Tôi có nên ngay bây giờ lựa chọn cho bản thân một con đường để đi không?