Thần kỳ!
Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Đặng Quốc Tuấn và chị Lê Thị Hương ở đội 11 thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nhộn nhịp người ra vào và tiếng cười nói, chúc mừng Đặng Lê Huỳnh Trang (18 tuổi) vừa vượt qua cơn bạo bệnh trở về. Ai cũng xúc động bởi phép mầu đã xảy ra.
Hơn 3 tháng trước khi đang làm nhân viên tại một quán trà sữa ở TP Hồ Chí Minh thì Trang bị xuất huyết não. Mọi người lúc đó phát hiện đã nhanh chóng đưa em đi bệnh viện đồng thời điện báo cho gia đình. “Nghe tin mà tôi rụng rời tay chân, chạy ra bắt xe vào với con vì ba nó cũng đang bệnh không đi được” - chị Lê Thị Hương, mẹ Trang nhớ lại.
Nằm bệnh viện được 4 ngày, các bác sỹ chẩn đoán em bị xuất huyết não, khả năng sống sót chỉ còn 1% và khuyên người thân nên đưa em về nhà. Nhìn con gái nằm bất động, cánh tay sưng phồng lên vì không hấp thu được thuốc, chị Hương thấy lòng thắt lại. Không ai tin được cô gái ngoan hiền, hiếu thảo và còn quá trẻ nếu nhận “án tử”. Ngồi cùng con gái trên xe cấp cứu trở về, chị Hương vẫn không hết nuôi hy vọng. Đôi bàn tay gầy hết vuốt ve mái tóc con gái, chị lại trò chuyện dù chẳng nhận được lời đáp từ của con.
Hay tin Trang được đưa về, bạn bè, hàng xóm đến nhà động viên, chia sẻ. Các bạn của Trang nói muốn tổ chức sinh nhật sớm trước 2 ngày cho Trang vì sợ điều không hay sẽ xảy ra. Đó là tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cô gái. Một tiệc sinh nhật nhỏ ấm cúng được bày ra, có hoa, nhưng dưới ánh nến lung linh ánh mắt ai cũng đỏ hoe nhìn cô gái nằm bất động. Anh Tuấn bước lại ngồi cạnh nắm tay con gái, hỏi “con có biết mọi người đang tổ chức sinh nhật cho con không”, bất ngờ bàn tay cô gái cựa quậy, nắm chặt lấy tay ba. Ngỡ ngàng và vui mừng, anh Tuấn hỏi tiếp, con có muốn ba mẹ đưa ra Huế để chữa bệnh không, Trang tiếp tục nắm chặt, sau đó gật đầu 3 cái.
Ngay sau buổi tiệc sinh nhật vội, hai mẹ con Trang lên xe để ra Huế. Niềm hy vọng được thắp lên khiến cả đêm chị Hương không chợp mắt. Chị cầu nguyện phép mầu giúp con chị được sống trở lại. “Khi ra đến Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sỹ cũng nhận định khả năng sống sót là rất thấp nhưng nguyện vọng của gia đình là còn nước còn tát, còn 1% cũng sẽ cố hết sức để cứu con” - chị Hương chia sẻ.
Những ngày sau đó Trang vẫn hôn mê và được các bác sỹ bố trí phòng bệnh cách ly, người thân chỉ được vào thăm 15 phút mỗi ngày. Đến ngày thứ 48 thì cô gái bất ngờ cử động tay trái và mở được một mắt. Thấy con từ cõi chết trở về, chị Hương không cầm được nước mắt. Cùng với các bác sỹ, chị Hương bóp tay chân và hỗ trợ con tập vật lý trị liệu.
Mỗi ngày con hồi phục được một chút và niềm tin lại nhân lên trong lòng người mẹ. Vừa chăm con, vừa chạy vạy vay nợ khắp nơi để có tiền chạy chữa. May sao, nhiều nhà hảo tâm nghe câu chuyện của cô gái trẻ cũng chia sẻ, giúp đỡ được ít nhiều. “Chỉ cần con được sống lại, có vay nợ bao nhiêu, cực khổ bao nhiêu tôi cũng cam” - chị Hương nói.
Điều trị được 3 tháng, Trang phục hồi dần, tự thở không cần máy, tay chân cử động và nhận biết. Bác sĩ Bùi Mạnh Hùng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện T.Ư Huế cho hay, bệnh viện tiếp nhận Trang đang trong tình trạng đột quỵ xuất huyết não rất nặng phải cho thở máy hoàn toàn, khả năng tử vong lâm sàng gần như tuyệt đối. Các bác sỹ tại bệnh viện đã chẩn đoán và đưa ra phương pháp sử dụng các loại thuốc phụ trợ, kết hợp cho thở máy và phục hồi chức năng.
Sau 48 ngày điều trị, bệnh nhân đã cử động được tay, mở mắt, tập nuốt ăn được, nhưng vẫn thở qua khe khí quản, xuất hiện tình trạng viêm phổi. Sau đó bệnh nhân được chuyển qua khoa nội điều trị tiếp, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt nên bệnh viện đã cho xuất viện. “Đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân xuất huyết não, hôn mê sâu mà vượt qua được. Trong quá trình điều trị, sức khỏe của Trang tiến triển nhanh khiến chúng tôi ngạc nhiên. Điều này cho thấy sức sống mãnh liệt tiềm ẩn bên trong cô gái này rất lớn giúp chống chọi với bệnh tật”- bác sĩ Hùng chia sẻ.
Gác ước mơ để “đỡ gánh” giúp mẹ
Hiện, Trang đã có thể cử động được tay, chân và nhận biết mọi thứ, tuy chưa nói được. Các bác sỹ yêu cầu ở lại bệnh viện để điều trị phục hồi chức năng nhưng Trang mong muốn được về nhà. Tuy về nhà nhưng chị Hương phải thường xuyên túc trực để chăm sóc và cùng con tập, vận động.
Chiếc giường của Trang được kê ở nhà ngoài, cạnh cửa sổ hướng nhìn ra sân. Thoáng thấy khách, cô nở nụ cười, ú ớ thay cho tiếng chào. Thấy bà Sáu cạnh nhà sang chơi, hỏi Trang biết ai không, cô giơ 6 ngón tay cùng nụ cười tươi.
“Chỉ cần con được sống trở lại, có vay nợ bao nhiêu, cực khổ bao nhiêu tôi cũng cam”, chị Lê Thị Hương
Cô giáo dạy thêm tiếng Anh đến thăm, Trang cười, nắm lấy tay cô. Chị Hương lặng lẽ ngồi bên con gái, vuốt ve mái tóc và ngắm nụ cười của con. Những cử động nhỏ của cô gái khiến chị vui như niềm vui cách đây 18 năm khi con bắt đầu tập ăn, tập đứng, tập đi. Tôi hỏi: “Trang có yêu mẹ không”, cô gái gật đầu, đôi tay cố xếp thành hình trái tim để tặng mẹ. Chị Hương ngoảnh mặt đi, khẽ đưa tay lau dòng nước mắt.
Trang là chị cả trong nhà, sau Trang còn có 2 đứa em học lớp 10 và em út học lớp 6. Cả ba đều học giỏi, chăm ngoan. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, chồng lại mắc bệnh nhiễm phổi, mất sức hơn 80% không thể lao động nên mọi việc trong gia đình do chị Hương gánh vác. Thấy mẹ vất vả, năm ngoái dù nhận giấy báo đậu của 4 trường đại học nhưng Trang quyết định bảo lưu kết quả, vào TPHCM làm kiếm tiền phụ mẹ.
“Nó nói ba bị bệnh không làm việc được, con là chị cả trong nhà nên phải phụ mẹ nuôi các em. Con vào Sài Gòn kiếm việc làm thêm, công việc tạm ổn con sẽ đăng ký học lớp ngoại ngữ nữa. Trang là đứa con ngoan, hiếu học, giờ gia đình chỉ trông con bình phục lại để còn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình” - anh Tuấn chia sẻ.
Ảnh: Phan Văn Đức