Nhẹ thênh

Nhẹ thênh
TP - Thấy chưa! Tôi đã cảnh báo ông rồi, chớ bóc ngắn cắn dài, vung tay quá trán. Thế mà ông có chịu nghe tôi đâu?

> Kỉ luật nghiêm làm gương

-Can gián cái kiểu ông khi tôi nhận hoa hồng phần trăm rồi thì phỏng có ích gì?

-Mà này! Khéo khen cho ông thuê thằng cha kiến trúc sư nào khéo bịa ra cái sân vận động cấp huyện mà khủng đến vậy?

-Có tiền mua ý tưởng nào mà chả được. Hai bên cùng lợi, ai nỡ từ chối? Mà này, ông đã từng nghe câu này chưa?

-Câu gì?

-Chuột chù chê khỉ rằng hôi/ Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm…

-Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, thuộc từ bé! Nhưng ông định mỉa mai xỉa xói điều chi?

-Thì nhãn tiền ra đấy! Huyện tôi chỉ một sân vận động mà báo chí toáng lên. Còn riêng mỗi quận ông ăn dày đến mấy cái nhà vệ sinh tiền tỷ.

-So với chả sánh! Ông ở huyện, tôi ở phố. Đời con người ta chỉ quan tâm hai thứ đầu vào và đầu ra. Đầu ra có tinh tươm, thì đầu vào mới tự tin ông ơi.

-Chớ, chớ ngụy biện! Sòng phẳng mà nói, cả tôi và ông đang bị cạo bởi thói tiêu hoang.

-Ngẫm lại thấy dại! Đúng hơn là không thuộc bài…

-Bài gì?

-Bài của ông giao thông ấy! Khi mặt cầu Thăng Long làm chưa xong đã hỏng, chi phí cả trăm tỷ đồng, hỏi vì sao thì ông ấy bảo đó chỉ là chi phí thử nghiệm thôi mà. Nhẹ thênh!

-Ông và tôi bản lĩnh nào để nhẹ thênh được thế?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG