> Hổng biết đâu mà lần
> Nợ xấu
-Tôi cứ lo ngay ngáy! Toàn những nỗi lo bao đồng thôi!
-Chắc lại lo thực phẩm bẩn, hết bún đến phở, hết gà đến cá tầm, giờ lại thêm sữa độc chứ gì? Lạc quan đi ông ơi! Lo hoài lo mãi thế, nó nhiễm độc niềm tin.
-Chuyện mà ông đoán là tôi lo thì tôi đã quẳng gánh lo đi rồi. Tôi tặc lưỡi, mệnh người khó đoán, sống chết hên xui thôi. Tôi đang lo chuyện khác…
-Lại nỗi lo gì nữa vậy? Thú thực với ông, nhiều khi tôi nghĩ, sinh con người ra đời làm gì cho khổ vậy nhỉ? Chồng chất nỗi lo!...
-Tôi thấy thời buổi sao người ta lừa nhau choanh choách vậy nhỉ? Lừa từ nhà đất, đến tín dụng. Lừa từ xuất khẩu lao động đến tình yêu. Lo không biết khi nào mình bị lừa. Đau lắm!
-Sao đau?
-Bởi tiền mất tình tan lại mang tiếng là ngu nên mới bị lừa! Vật chất mất đi còn có thể làm lại, tinh thần mất đi hằn mãi khó lành…
-Này, tôi hỏi thật ông nhé, hình như ông mới bị ai đó lừa tinh thần?
-Xin đừng xát muối vào lòng tôi! Ôi! Đứa con tinh thần của tôi! Tập thơ đầu tay của tôi. Kiệt tác của đời tôi! Nó về, nó thẩm, nó cấp bằng khen rồi giấy chứng nhận nhà thơ đích thực…Nó thu tiền rồi cao chạy xa bay, chỉ để nỗi đau của lều thơ làng ở lại.
-!!!