Nỗi đau trên đỉnh Pá Ò

Nỗi đau trên đỉnh Pá Ò
TP - Bị mắc bệnh tâm thần, lên cơn, ông đánh chết vợ, phải đi tù. Ra tù, bệnh vẫn thế. Người ta làm cho một cái cũi chẳng khác cái chuồng lợn trên đỉnh Pá Ò để nhốt ông vào.

Ký ức buồn

Đó là ông Lô Văn Tuyên (60 tuổi) trú tại bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An). Lô Văn Sánh, con trai ông Tuyên kể lại, bố mẹ đều là người Thái, cùng ở bản Xiêng Tắm. Ông bà có 5 người con. Năm 1995, ông Tuyên bắt đầu phát bệnh tâm thần.

Một buổi chiều cuối năm 1998, trong lúc lên cơn điên, ông Tuyên đập phá đồ đạc trong nhà, rồi đánh vợ (bà Vọng Thị Kim, SN 1960) chết tại chỗ. Toà xử ông tội giết người, phạt tù.

Những ngày ở tù mỗi lần lên cơn điên ông Tuyên lại đánh nhau, chửi cán bộ quản giáo. Nhiều lần cán bộ quản giáo cho ông đi Bệnh viện tâm thần Nghệ An điều trị, nhưng xong về trại một thời gian bệnh lại tái phát.

Năm 2002, ông Tuyên ra tù, về lại với bản, bệnh tái phát như ngày nào. Các con ông Tuyên không đêm nào được ngủ yên...

Bị nhốt trong cũi

Cách đây 7 năm, dân bản làng cùng con ông Tuyên làm chiếc cũi dựng trên đồi để nhốt ông. “Đưa bố đi chữa bệnh thì không có tiền, chăm sóc trong nhà thì chưa biết chuyện gì còn xảy ra”- Lô Văn Sánh tâm sự.

Chúng tôi leo lên ngọn đồi Pá Ò để gặp ông Tuyên. Một cái chuồng hai tầng được làm bằng gỗ cây gống như chiếc cũi. Phía trên được lợp mái tôn, hai phía che tấm phên nứa, các phía còn lại để trống. Tới gần đưa cho ông Tuyên một gói bánh quy, ông cầm lấy và nói cảm ơn.

Ông Tuyên cho biết, mỗi ngày con cháu đưa cơm lên cho một lần rồi ông chia làm hai giờ để ăn trong ngày. Và cứ thế suốt 7 năm nay ông Tuyên bị nhốt như thế này. Ăn một chỗ, đi vệ sinh một chỗ, tầng trên ông nằm ngủ và đi vệ sinh luôn xuống tầng dưới.

Đứng nói chuyện với ông Tuyên, tôi còn được nghe ông giải thích khu đồi nơi ông bị nhốt được gọi là đồi Pá Ò, đồi này nằm trên khe Nà Tái (tiếng Thái -dịch sang tiếng Việt có nghĩa là khe Chó Chết). Vì sao có tên gọi này? Ông Tuyên giải thích: Vì nơi đây ngày xưa rất nhiều hổ, nếu chó của bản làng Xiêng Tắm đi qua hầu hết đều bị hổ bắt.

Rời ngọn đồi Pá Ò, tôi hỏi ông Tuyến “có muốn ra ngoài không?”, ông Tuyên mắt ngấn lệ nói: “Tui đã gây ra nhiều khổ đau cho mọi người rồi, sống ở ngoài nhỡ lúc nào lên cơn bệnh tôi còn gây nên tội nữa thì khổ cho con cháu...”.

Ông Kha Văn Thắng, Trưởng CA xã Mỹ Lý cho biết, ông Lô Văn Tuyên chưa mãn án thì được về cũng chỉ vì bệnh tâm thần. Về sống chung với cộng đồng, ông Tuyên hay quậy phá, đánh đập con cái, phá hoại tài sản trong nhà rồi đêm đến la hét, làm cho bản làng không ngủ được. Vì thế, phải nhốt ông Tuyên lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG