> Hà Dũng khẳng định mác đại gia
> Gặp Hà Dũng đi bar: 'Tôi đã bán 7 biệt thự, 25 chiếc xe hơi'
> Từ chối Hà Dũng, Như Ý 'cặp kè' cùng trai lạ
Người đàn ông đó đã tu đắc đạo để nỗi đau không chạm được vào mình? Hay quá dày dặn và khôn ngoan giấu nỗi đau vào trong, để không làm thương tổn hình ảnh phong lưu đã mất cả đời gây dựng? Hay đơn giản, Hà Dũng đang muốn sống cuộc đời mới, nơi đó không có quá nhiều tiền và quá nhiều đàn bà?
Tôi đâu phải Chí Phèo để không cảm nhận được buồn – vui
- Thời gian đã quá dài kể từ khi anh “biến mất” khỏi truyền thông. Anh nhận ra những ồn ào chỉ là phù phiếm? Hay anh không còn tự tin vào bản thân? Hay dư luận không còn coi anh là nhân vật quan trọng?
- Một người có thể khuyên người thân của mình, rằng hãy lấy chính mình ra làm mốc phấn đấu, sao cho hôm nay thấy mình tốt hơn hôm qua, thì người đó sẽ không quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Người thân yêu của tôi có bổn phận hiểu tôi, còn không hiểu nghĩa là họ không xứng đáng. Đó là câu trả lời cho giả thiết thứ nhất và thứ ba của chị.
Trả lời cho giả thiết thứ hai, tôi có thể khẳng định: Trước đây tôi xuất hiện không phải vì bản thân, mà vì người khác. Mà sự xuất hiện của tôi chủ yếu trong giới showbiz, chứ trong làm ăn, người ta đâu có lên truyền thông, dẫu chúng tôi vẫn gặp gỡ, trao đổi thường xuyên. Vậy không phải tôi thiếu tự tin. Vấn đề là cần hay không cần. Nên có thể hiểu, sự xuất hiện trở lại này không phải cho tôi, mà cho… chị! Vì chị đã trở lại truyền thông với tạp chí này! Còn người khác tôi sẽ từ chối thẳng, vì tôi chẳng có gì để nói.
- Rất hân hạnh và cảm ơn anh! Nhưng tôi vẫn phải… tiếp tục công việc của mình! Nói thật, tôi bất ngờ khi gặp lại anh. Tôi hình dung giờ này anh khác lắm, phờ phạc lắm. Nhưng hình như thất bại lớn không chạm được vào anh, ít nhất về mặt ngoại hình?
- Những thứ làm người ta vui chỉ thoáng qua. Thậm chí niềm vui ít hơn niềm vui từng xảy ra cũng có thể gọi là nỗi buồn. Khi nhận thức được điều này, thì khó có gì làm tôi buồn, chứ đừng nói đến sa sút, phờ phạc.
- Anh đã “tu” được đến đỉnh nào để không cảm nhận thấy buồn – vui?
- Tôi đâu phải Chí Phèo, không có nhận thức để không cảm nhận được buồn – vui? Đi ngoài đường, thấy nghĩa cử nhỏ xíu, hay câu nói thoáng qua trên ti vi cũng có thể chạm vào tâm hồn và khiến tôi rơi nước mắt. Nhưng mặt khác, bạn bè tôi nói: “Đừng nói ông là thần kinh thép. Ông là thần kinh kim cương”. Vì biết quá nhiều, nên tôi cảm thấy bình thản trước ái ố.
- Ái ố cuộc đời không còn khả năng làm tim anh đau?
- Con người có nhiều trạng thái tình cảm. Làm sao không có những lúc lòng tôi nhói đau? Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Có những người đối xử với tôi chẳng ra gì, nhưng 1 năm sau lại nói những lời tốt đẹp. Trong lúc họ đối xử không ra gì, tôi cho đó là sự lãng quên.
Tôi đã chi quá nhiều tiền cho những cuộc tình, nên bây giờ sợ lắm!
- Anh vừa trả được khoản nợ 300 triệu USD (khoản nợ bằng tài sản của trùm khủng bố Bin Laden). “Âm” 300 triệu USD rõ là cái đáy cuộc đời anh. Nhưng có vẻ Indochina Airline lại tiếp tục đưa anh đến cái đáy thứ hai. Một cuộc đời có hai cái đáy – có nên xếp anh vào trường hợp đặc biệt?
- Tôi quan niệm mỗi ngày mình cố gắng hết sức. Khi đã cố gắng hết sức thì phải biết chấp nhận kết quả. Nếu tốt, sẽ là điều kiện thuận lợi để tiếp tục tương lai. Nếu xấu, phải chấp nhận để cố gắng tiếp. Nhìn vào tiền bạc, người ta nói có lúc tôi nhiều tiền, có lúc không có tiền, đồng nghĩa ở trên cao và rớt xuống đáy. Nhưng chỉ là quan niệm. Còn tôi không bao giờ ở dưới đáy, cũng chẳng bao giờ nói mình ở trên đầu người khác. Quan trọng là lúc nào tôi cũng là Hà Dũng!
- Điều tôi thắc mắc là, đã có những thương đau từ cái đáy đầu tiên. Với kinh nghiệm và với sự kiểm soát cao độ, tại sao anh lại đẩy bản thân vào cái đáy tiếp theo – nơi tuổi tác khó cho phép anh làm lại?
- Những gì của tôi, tôi không giữ riêng cho mình. Tôi chỉ giữ cho mình vài thứ, trong đó không có tiền bạc, nhà cửa, vật chất. Người khác có thể nghĩ tôi giỏi, kiếm được nhiều tiền, hoặc tôi dở, làm mất tiền. Nhưng đối với tôi, cuộc sống này chỉ là cõi tạm. Những thứ không phải của mình, tôi cho đi. Cho đi hết, tôi sẽ kiếm lại được.
- Anh lại đề cập đến lòng tốt!
- Tôi không nói đến lòng tốt nữa, vì nó không thay đổi được. Điều tôi muốn giữ là cái tên của mình. Đừng làm hoen ố cái tên.
- Khi anh và Hồ Quỳnh Hương chính thức đường ai nấy đi (cũng là khi anh đang “mây mưa” với các người đẹp mới), Hồ Quỳnh Hương nói với tôi thế này: “Tôi đã bước vào cuộc đời Hà Dũng khi anh ấy đang ở dưới đáy”, như vừa trách anh, vừa khẳng định bản lĩnh của cô ấy. Anh cám ơn vì cuộc đời có Hồ Quỳnh Hương, hay tự tin sẽ còn nhiều người đẹp dám bước vào cái đáy đời mình?
- Tôi tin vào duyên phận. Đã là duyên thì không thể không gặp. Vấn đề là người ta ứng xử với nhau như thế nào khi hết duyên. Hương là trường hợp đặc biệt. Tôi gặp khi Hương mới 17, 18 tuổi, xấu xí, và không ai biết. Sau đó tôi theo dõi Hương đi thi hát. Cô ấy được giải nhất. Tôi đưa những bài hát có từ rất lâu cho Hương. Khi nhận Hương không đi chơi, mà thích thú ngồi tập. Từ đó, tôi mới nảy sinh ý định làm cho Hương có tên tuổi.
- Hồ Quỳnh Hương còn liên lạc với anh nữa không?
- Tôi và Hương vẫn liên lạc thường xuyên. Rảnh thì Hương đi uống cà phê với tôi. Cô ấy cũng chẳng nói gì nhiều.
- Liệu còn nhiều cô gái đi uống cà phê với anh, giống Hương?
- Tôi hay đùa, cứ mang vấn đề tiền bạc ra nói, sẽ biết đối phương có phải là bạn mình không. Chuyện là, có hai người chơi với nhau. Đến ngày nào đó ông A khó khăn, hỏi mượn tiền ông B, sẽ biết ông B là bạn hay không. Chắc chắn ông B sẽ trốn luôn. Ông B cũng có quyền nghĩ, lúc này mà mượn tiền của mình thì không phải bạn mình. Tóm lại, người ta có thể hiểu câu chuyện theo nhiều nghĩa: Cứ mượn tiền nó sẽ biết nó có phải bạn mình không? Hoặc cứ mượn tiền nó, sẽ biết cả hai đều không phải bạn của nhau!
- Ý anh là lúc này đàn bà không nên đến với anh, và anh cũng không nên đến với đàn bà?
- (Cười lớn) Không phải tôi sợ. Nhưng tôi không muốn nó xảy đến. Bây giờ ai cũng khó khăn, và sớm muộn gì người ta cũng nói đến tiền bạc, nên đây là lúc không nên nói chuyện tiền bạc với nhau. Tôi đâu giữ tiền cho bản thân. Có tiền, tôi tự hiểu mình sẽ giúp ai. Chắc chắn đầu tiên phải là người thân yêu của tôi.
- Đại gia tiêu tiền như nước bắt đầu biết so đo tính toán?
- Tiền luôn phản ánh văn hóa con người. Tôi biết nhiều người rất giàu, nhưng chưa bao giờ thấy họ trả tiền cà phê cho bạn. Đi đánh tennis thì uống nước của người khác. Nên đối với tôi, không phải vấn đề có tiền hay không có tiền, mà là có văn hóa hay không có văn hóa. Tôi xin nhắc lại, đây là thời mà nói chuyện tiền bạc, dù với mục đích nào chăng nữa, cũng không nên, nó sẽ dẫn đến sự thương tổn.
- Tôi có thể hiểu, “tiền và những cô gái” không còn là vấn đề “nóng” của Hà Dũng, và hai thứ đó đều có khả năng “sát thương” tinh thần anh?
- Tôi đã chi quá nhiều tiền cho những cuộc tình, nên bây giờ sợ lắm! Hơn nữa, tôi là người nếu có điều kiện, sẽ sẵn lòng giúp đỡ, nên không cần phải đề nghị tôi giúp. Nếu ai hiểu được điều đó, sẽ là bạn tôi.
- “Tôi đã chi quá nhiều tiền cho những cuộc tình, nên bây giờ sợ lắm” – anh sợ những cuộc tình mới lại tốn tiền?
- Không phải tôi sợ tốn tiền, mà sợ nó lại nhuộm màu tiền!
- Nhưng chính anh đã tạo nên tiền lệ đó, dẫn đến nhiều người nghĩ đến với Hà Dũng là phải có tiền?
- Thế mới đau!
- Anh có nghĩ người đàn ông bị phụ nữ khai thác tài chính đồng nghĩa với người đàn ông thất bại trong tình yêu?
- Chỉ là tôi sợ thôi, chứ đâu phải ai đến với tôi cũng vì tiền.
- Từng tiêu quá nhiều tiền cho những cuộc tình. Vậy khi anh không còn nhiều tiền, thì những cuộc tình còn nhiều không?
- Ăn thua là duyên phận. Tôi nghĩ tình yêu không đến, cũng có thể sẽ đến.
Đây không phải lúc đem đàn bà ra phân tích
- Lúc này, anh có nghĩ đàn bà là phù du?
- Thứ nhất, chỉ có vài thứ không phù du. Điều đó có nghĩa những người đàn bà nằm trong phạm trù đó! Thứ hai, tôi đang có quá nhiều thứ để đem ra phân tích, và đây không phải lúc đem đàn bà ra phân tích!
- Nhắc đến sự nghiệp của đàn ông, thì tình – tiền là những thứ song hành cùng nhau. Anh nói lúc này không quan tâm đến đàn bà nữa, thì tôi có nên hiểu anh đã mất 5% gia vị cuộc sống, khi không còn “liều thuốc tinh thần” ở bên?
- Khó nhỉ! Theo chị, có người phụ nữ nào có thể giúp tôi về mặt tinh thần?
- Anh tự tin đến mức không ai có thể giúp anh về mặt tinh thần?
- Tôi chưa gặp.
- Thế thì tôi lại kết luận anh thất bại!
- Vâng, tôi là người đàn ông thất bại!
- Không lẽ đi gần hết cuộc đời, có trong tay 9-10 bà vợ, mà vẫn chưa có người phụ nữ nào đủ giúp anh về mặt tinh thần?
- Tôi không coi đó là thất bại, vì họ vẫn có thể xuất hiện.
- Nhưng chỉ là giả thuyết, trong khi anh nói quá khứ là lịch sử, nó bất biến, nên có giá trị?
- Như vậy là giá trị rồi. Vẫn còn đó, những người phụ nữ đó, những đứa con đó.
- Nhưng họ không phải chỗ dựa tinh thần cho anh?
- Họ dựa vào tôi, chứ sao tôi dựa vào họ được, kể cả tinh thần.
- Nghe nói anh lại vừa có thêm vợ mới?
- Tôi không có vợ, mà chỉ có mẹ của các con tôi thôi.
- Những bà mẹ đó rất nhiều?
- Vâng.
- 9 bà mẹ và 10 đứa con, bây giờ danh sách đó có tiếp tục được bổ sung?
- Nhiêu đó đủ rồi. Đủ thành công rồi! Và xin nhấn mạnh, đây là thời điểm tôi không dành sự quan tâm và cũng không muốn nói quá nhiều về phụ nữ. Tôi muốn tập trung thời gian và tâm sức cho những công việc khác, quan trọng hơn!
- Xin cảm ơn anh, và chúc anh luôn là người đàn ông thành công!