Minh họa: đỗ phấn. |
Trong ấy có hơn một nửa là những số hắn lưu chỉ để không trả lời. Số máy lạ này đã gọi hắn từ chiều hôm qua. Nó còn kém quan trọng hơn những số không muốn nghe có trong danh bạ.
Hắn hờ hững đút chiếc máy rung bần bật trở lại túi quần. Chiếc máy như một con vật linh hoạt tuồn nhanh xuống đáy túi. Dù biết mười mươi đó chỉ là một thiết bị điện tử nhưng cứ mỗi lần nó rung lên vẫn hơi giật mình cảm giác như có một cơ thể sống đang ngọ ngoạy.
Mà đúng là thế. Ít nhất có một người. Còn hơn cả một cơ thể sống theo nghĩa sinh học phổ quát.
Tiếng chuông điện thoại không làm ai để ý. Nó chỉ cù trên bắp đùi hắn mươi hồi rồi tắt lịm. Quán cà phê đã bắt đầu đông khách. Màn hình đang phát đĩa ca nhạc hải ngoại “Paris by Night” hết sức ồn ào.
Nếu có một kĩ năng gây ồn hoàn hảo nhất, hắn tin các đạo diễn chương trình ca nhạc nhẹ luôn là người đứng đầu. Họ có thể biến một cặp đôi MC nhạt hoét trở thành những nhân vật được vỗ tay làm nên tiếng ồn bất tận.
Có thể nói không ngoa rằng một chương trình ca nhạc thì tiếng ồn đóng góp đến già nửa cho thành công. Và còn hơn thế khi báo chí sau đó tiếp tục ồn ào mà không cần đến cả sân khấu và MC nữa.
Quán cà phê máy lạnh trung tâm thành phố vài năm nay ồn ào quá thể. Điều chưa từng thấy. Nhưng dân phố vẫn không đủ can đảm mang khẩu vị cà phê lâu đời của mình ra thí nghiệm ở những quán lạ vắng vẻ.
Đành trông chờ vào dàn âm thanh điện tử công suất lớn và những chiếc đĩa ca nhạc thời thượng.
Muốn tạo ra một riêng tư trong quán bây giờ cần phải có rất nhiều tạp âm cường độ mạnh đủ xóa đi nội dung câu chuyện bàn bên. Và người Hà Nội cũng đang cố gắng tập cho âm lượng giọng nói của mình đủ sức chen ngang như ngày xưa xếp hàng thời bao cấp.
Điện thoại lại rung bần bật trong túi quần. Hắn rút máy. Vẫn số cũ. Lưỡng lự vài giây, hắn đứng dậy chạy ra đường, alô? Anh đấy ạ? Xin lỗi, ai gọi tôi thế? Giọng đàn bà nhão nhoẹt, anh quên em rồi, em là Hoa đây! Hắn chợt trở nên hoạt bát, em cứ đùa, quên làm sao được! Anh đang ở đâu đấy, em muốn mời anh đi uống cà phê! Anh đang ngồi cà phê “Phố cũ”, em đến đây được không? Xa quá, anh lên chỗ em đi, quán Hoa Hồng gần khách sạn Hà Nội. Gần đến nơi gọi lại em sẽ đón! Hắn hấp tấp, anh lên ngay...!
*
Con đường đông nghịt chiều xe vào trung tâm. May mắn hắn không phải hòa vào dòng người cáu bẳn vội vã ấy. Rất lâu rồi không thấy một nụ cười nào vào giờ tầm.
Từ trong phố đi ra vẫn có thể thong dong thưởng thức vài cơn gió sớm vô cùng hiếm hoi tháng sáu. Nắng nóng đã hơn một tuần lễ. Những cây xà cừ cổ thụ vàng lá trút xuống tơi bời. Nỗi buồn của cây trút xuống niềm vui sắp gặp lại Hoa của hắn.
Ngoài cô gái ấy ra hắn không quen bất cứ người nào có tên như thế. Và cũng ngoài cô ấy hắn chưa bao giờ quen ai ở mãi cuối đường Giảng Võ.
Vùng đất xa lạ suốt từ hồi chiến tranh hắn không còn lai vãng. Hà Nội của hắn chỉ bó gọn trong vài chục con phố quanh bờ hồ Hoàn Kiếm là đủ.
Gần năm năm rồi hắn vẫn không thể sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội trong đầu mình. Không bao giờ có thể nghĩ rằng đến thăm thằng bạn ở thị xã Sơn Tây có nghĩa là thăm một người Hà Nội.
Lần ấy là một ngoại lệ khi lũ bạn học tứ xứ thành đạt thời sinh viên kéo hắn đi nhân dịp hội trường.
Quán karaoke trong phố “cháy phòng” như mọi khi có hội trường nếu không đặt trước từ chiều. Hắn phải chữa cháy bằng cách dẫn chúng đi cầu âu đến những chỗ xa hơn.
Dừng chân ở một quán mới mở xinh xắn cuối đường Giảng Võ. Hắn biết phòng ốc và tiếp viên sẽ khác với trong phố một trời một vực. Nhưng đó chính là hai thứ hắn ít quan tâm nhất trong những lần đi karaoke gần đây.
Cô gái ở quầy tiếp tân khá cứng tuổi có cặp mắt hút hồn. Bóng tối dưới hàng mi giả càng làm tăng thêm bí ẩn một cái nhìn đằm thắm mang mang sầu muộn.
Gương mặt lành lặn trang điểm sơ sài vẫn sáng lên nét tự tin nhan sắc. Lần đầu tiên hắn bắt gặp cặp mắt như vậy ở chỗ đáng ra phải sắc lẹm cái nhìn lả lơi mời mọc. Chệnh choạng, hắn và các bạn theo cô ấy lên phòng hát duy nhất trên tầng hai.
Rót rượu uống chờ một lúc khá lâu mới thấy cậu phục vụ dẫn một tốp tiếp viên ngáo ngơ cọc cạch bước vào.
Dàn tiếp viên béo gầy cao thấp chênh lệch quá nhiều làm hắn suýt phì cười. Cứ như mớ rau muống mùa mưa người ta bó lẫn cả những ngọn mầm dài nghều với những lá sâu già màu gỉ sắt. Bạn hắn ngồi bên nguây nguẩy lắc đầu, hơi sợ, trông như vợt đám đứng đường! Hắn hạ giọng trấn an, ở đây chắc chỉ có đến thế thôi, chọn làm gì mất công, cùng lắm họ xuống thay bộ khác lại lên cho ông chọn! Lũ bạn miễn cưỡng tìm trong đám cọc cạch ấy ra bốn người.
Hắn cầm li rượu whisky xuống quầy tán chuyện với mắt đẹp. Vờ say, hắn giả lả, tìm cho anh một cô như em được không? Cô gái dịu dàng, anh thông cảm, hôm nay ngày thường mà chẳng biết tại sao các em đều bận khách trong phố, hay anh ngồi với em được không? Hắn sáng mắt nhưng vẫn thăm dò, đừng thấy anh già mà đùa giỡn! Em không đùa đâu, chỉ có điều là em hát kém lắm! Hắn vồ vập chẳng còn ý tứ gì nữa, đừng lo, anh sẽ hát!
Nắm tay cô gái đi như chạy lên hết mười bốn bậc cầu thang chui vào phòng hát tối om ồn ào tiếng nhạc hỗn loạn như ở một đám cưới nhà quê.
Màn ảnh đen sì bóng đêm thỉnh thoảng lộ ra gương mặt nhoáng ướt bôi nhọ của anh lính biệt kích rằn ri đang rình rập.
Hắn dò dẫm tìm một chỗ riêng trong góc bộ xa lông nồng nặc mùi nước hoa xịt phòng. Thực ra là tìm một nơi ít nhất tiếng ồn và hơi rượu quyện khói đặc quánh đến mức có thể dùng tay mà vén ra được.
Lũ bạn say sưa cầm hai chiếc mic hát mỗi đứa một bài. Tiếng con gái hát đế vào cũng thêm ra những bài khác nữa. Rượu đến cữ ấy bài nào chả thế. Chỉ cần đọc méo mó những con chữ vừa hiện lên màn hình. Đó là loại hình âm nhạc không cần đến nhạc.
Cô gái đỡ lưng hắn ngồi tựa chính xác vào góc quay bộ ghế. Sột soạt áo quần và tiếng dây chun mỏng bật vào thịt da lẹt đẹt.
Tiếng hát tắt dần. Chỉ còn nhạc đệm và hoang mang tiếng thở gấp. Hắn mê man trong mùi hương nhã nhặn của nụ hôn điềm đạm...
Choàng tỉnh rút tay ra khỏi ngực áo cô gái, hắn ngơ ngác nhìn lên ánh sáng xanh dịu hắt ra từ chiếc đèn vỏ sò áp tường. Ngơ ngác nhìn gương mặt hồng rực sát ngay bên cạnh.
Cô gái lấy chiếc khăn lạnh cuộn tròn trong đĩa gỡ ra lau mặt cho hắn, anh say quá, các bạn anh thanh toán về hết rồi! Hắn trấn tĩnh lại rất nhanh, ừ, cái bọn tệ thế đấy, anh là chủ xị đáng ra...! Cô gái đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nàn, em là Hoa, lúc nào anh đến ủng hộ quán em nhé! Hắn vờ ướm, coi như bây giờ anh vừa mới đến lần nữa có được không? Hoa nũng nịu cúi đầu im lặng.
Đêm ấy, hắn sống lại tuổi ba mươi miệt mài đắm say dũng mãnh.
*
Đến gần Triển lãm Giảng Võ, hắn nhận được điện thoại của Hoa, anh rẽ vào đường Trần Huy Liệu, quán Hoa Hồng ở ngay bên phải! Hắn dễ dàng tìm ra quán cà phê máy lạnh trần thấp tè, cơi nới từ căn hộ tập thể tầng một.
Quẳng xe máy cho cậu bảo vệ hắn thong thả bước vào. Uống cà phê hai lần trong một buổi sáng với hắn chỉ khi có công việc gọi. Hôm nay cũng là ngoại lệ.
Kỉ niệm gọi. Thực ra chỉ là hậu quả của cái lần duy nhất hắn cho tiếp viên số điện thoại và gần như quên ngay lập tức. Không ngờ cô gọi lại và vô tình đánh thức cái kỉ niệm hào hùng nhất trong gần chục năm trở lại đây của hắn.
Nhưng hắn giật mình chững lại hồi lâu trước một nụ cười ảm đạm phấn son trong ánh sáng tối tăm bức bối của căn phòng. Một gương mặt ngờ ngợ chẳng quen mà cũng không lạ. Nụ cười của người duy nhất ngồi trong quán dĩ nhiên làm hắn chẳng thể nghi ngờ. Nhưng cũng không thể biết ai đang là chủ nhân của nụ cười ấy.
Thói lịch lãm cố hữu đã chiến thắng những ngại ngần. Hắn đến bên bàn thong dong ngồi xuống, em đợi lâu chưa? Nụ cười tắt lịm chỉ còn như một cái nhếch mép, em cũng vừa mới đến! Hắn lờ mờ nhận ra khóe môi có một nếp hằn đầy tham vọng từ xa xăm hiện về.
Gần ba mươi năm rồi anh nhỉ- nếp hằn khóe môi chậm rãi- em nhìn thấy anh lần cuối trên thủy điện Sông Đà, lúc ấy em đang cùng lãnh đạo đi kiểm tra tiến độ, anh là kĩ sư của binh đoàn...! Hắn đã nhận ra cô ấy.
Một hoa khôi sinh viên dưới hắn bốn khóa thời còn đại học. Đầu óc hắn quay cuồng hồi tưởng.
Bắt đầu từ lần gặp cuối cùng. Hắn thấy cô dưới vành chiếc mũ cối sùm sụp hiện ra hồng hào thơm nức sánh vai cùng các lãnh đạo phong trào.
Nụ cười giả tòng teng trên cái miệng xinh xắn suốt mấy tiếng đồng hồ trên công trường. Lính tráng vất vả đói ăn vô cùng ngạc nhiên về nụ cười hào phóng ấy. Hắn giấu kín nỗi niềm bằng vẻ mặt thản nhiên vô cảm. Thực ra là giấu kín thất bại cay đắng nhất của tuổi trẻ.
Lời tỏ tình với hơn hai chục bài thơ khắc khoải tâm tư của hắn đã được trả lời bằng sự giễu cợt trong một cuộc họp sinh viên. Rất có thể chuyện ấy đã giết chết một nhà thơ tương lai.
Hoa lấy chồng. Cậu ấy là con một lãnh đạo cấp bộ. Cả hai sang Liên Xô thực tập sau đại học. Điều cuối cùng ấy hắn biết về cô cũng gần ba mươi năm rồi. Và quên.
Không khí trong quán cà phê máy lạnh thấp tè tù hãm ngột ngạt. Chẳng thế mà chỉ lác đác vài khách kê ghế ngồi ngoài vỉa hè.
Cô nhân viên đứng quầy lễ phép hỏi, chú uống gì để cháu làm? Hắn nhìn Hoa thăm dò. Cô ấy nở lại nụ cười ba mươi năm trước bằng gương mặt ảm đạm của hôm nay, quán em có đầy đủ mọi thức uống! Vậy là đã rõ. Hắn biết mình cũng giống như tất cả những người cô ấy đã từng quen.
Và người quen ở thành phố thì luôn là nạn nhân đầu tiên của những quán hàng lìu tìu mới mở.
Tự nhiên trong cái đầu thị dân nhỏ mọn của hắn nhen lên ý nghĩ rất lạ. Gần như hậm hực, lâu quá không gặp người đẹp, cho anh uống bia đi may ra có thể nói năng lưu loát hơn một chút, không còn phải gửi thư như ngày nào! Hoa nguýt dài, nhớ lâu thù dai! Hắn ngượng chín mặt.
Cười xòa, anh xin lỗi, chỉ là tại vừa uống cà phê xong, mà bây giờ cũng sắp đến giờ uống bia rồi! Tha thứ, tha thứ, em biết anh dạo này uống hơi nhiều đấy! Hắn tròn mắt, thật không, đó là chuyện đến chính anh còn không biết! Hoa thầm thì, em vẫn biết từng thay đổi trong cuộc sống của anh qua vài người bạn! Hắn ngẩn ngơ tự trách mình đã quá sỗ sàng thô bạo với một tấm lòng.
Câu chuyện rềnh rang đến quá trưa bên cốc bia. Phần lớn là Hoa nói. Không thể ngờ những nỗi bất hạnh mà cô ấy phải trải qua khi nhầm lẫn một lựa chọn đầu đời tưởng như rực rỡ. Người chồng nghiện hút đàng điếm đã cướp đi gần như tất cả.
Chỉ để lại cho cô một đứa con gái thất học đua đòi. Hắn an ủi Hoa, làm sao biết trước được ngần ấy chuyện, mà thôi em đi ăn với anh nhé? Không, hôm nay em mời, mà cũng không phải đi đâu cả, cơm trưa văn phòng rất ngon và ngồi đây riêng tư như ở nhà! Đã khá lâu hắn không ăn trưa với đàn bà. Nhất lại là được mời. Hắn miễn cưỡng đồng ý bởi cũng vừa nhận ra cuộc gặp gỡ có lẽ không kết thúc ở chỗ này...
Và đúng như dự đoán. Chạng vạng chiều, hắn chở Hoa bằng chiếc xe máy ọc ạch cũ rích luồn lách rất sâu vào những con ngõ nhỏ quanh hồ.
Cô ngồi đằng sau hắn dựa đầu tin cậy đùa, anh có vẻ thuộc địa chỉ nhà nghỉ vùng này nhỉ? Cần gì phải thuộc, dân phố ai chẳng biết đâu là nơi dễ “xảy ra” nhà nghỉ nhất!
Đất đai vùng này còn rộng. Nhà nghỉ Họa Mi thênh thang năm tầng gác. Phòng rộng, giá rẻ, tiện nghi cũng tầm tầm như mọi nhà nghỉ trong phố.
Chỉ có một thứ không giống như những gì hắn từng gặp ở nơi tương tự. Đó là cơ thể của một đàn bà lớn tuổi như Hoa.
Căng cứng đến mệt nhoài đầy thương cảm trong từng cử chỉ ngõ hầu đánh thức thanh xuân. Chẳng biết có phải vì thế mà tiếp tân nhà nghỉ cũng chẳng buồn hỏi chứng minh thư khi hai người nhận phòng? Hắn cởi quần áo. Tắt hết đèn. Kéo rèm. Những run rẩy rất nhẹ từ Hoa truyền sang hắn chầm chậm. Thăm dò. Trọn vẹn. Nhanh dần. Hối hả...
Nhưng thật ngạc nhiên. Ngần ấy va chạm là chưa đủ để đưa hắn nhập cuộc như hôm nào ở quán karaoke. Và cô cũng chẳng thể giống như đàn bà lúc ấy không chỉ ở hình thể.
Hắn cố giấu nỗi ê chề vào những nụ hôn như mưa lên đôi môi đờ đẫn bóng ướt của cô. Càng cảm nhận nỗi thất vọng ngày một lớn dần lên. Rã rời. Hoang hoải. Hoa vuốt nhẹ lên lưng hắn, mình nằm nghỉ đi, em thấy anh mệt rồi! Hắn trơ trẽn chữa ngượng, có lẽ tại mấy chai bia ban trưa!
*
Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn lưu vào danh bạ số máy của cô. Những cuộc gọi từ quá khứ lãng quên cũng cần phải có tên tuổi. Để còn biết mà quyết định có nên nghe hay không vào lúc ấy.
Hà Nội 8-2012
Truyện ngắn của
Đỗ Phấn
Hoa - một cái tên phụ nữ trong danh bạ điện thoại, có thể gợi lên một mẩu ký ức. Thứ ký ức vui vẻ đột nhiên có của đời sống thị dân. Cái tên dẫn đến một người không muốn gặp, và cũng làm dội về những ký ức. Thứ ký ức không vui của đời sống công chức. Có thể nói Đỗ Phấn có được một tứ truyện ngắn khá độc đáo, cho một câu chuyện đáng ra thuộc loại tầm phào, thứ chuyện có thể nói ở quán bia lúc ra dzô chừng 5-7 cốc - với anh, nó trở thành văn chương. Đỗ Phấn là họa sỹ có tên tuổi, uy tín. Trong mấy năm gần đây, với ngòi bút và những đầu sách công bố khá dày, anh ghi tên mình vào số nhà văn đương đại được tìm đọc. |