> Những đường dây mại dâm 'đình đám' nhất năm
> Đề xuất đổi 'mại dâm' thành 'lao động tình dục'?
> Kiều nữ lên bar săn 'gà' Tây
Không giao hợp là không phạm luật
Theo Luật Phòng chống mại dâm mà Nhật Bản thông qua năm 1956, mại dâm là bất hợp pháp. Nhưng trên thực tế, những lỗ hổng pháp lý, cách giải thích luật linh hoạt và việc thực thi lỏng lẻo khiến ngành công nghiệp sex của Nhật Bản phát triển mạnh, doanh số khoảng 2.300 tỷ yen (24 tỷ USD) mỗi năm.
Ở Nhật Bản, công nghiệp tình dục không đồng nghĩa với mại dâm. Vì luật pháp nước này định nghĩa mại dâm là “giao hợp với người không quen để được trả tiền” nên hầu hết câu lạc bộ sex cung cấp dịch vụ không giao hợp để được pháp luật công nhận.
Sau khi đến thăm Nhật Bản và chứng kiến sự phát triển của ngành công nghiệp tình dục nước này, Joan Sinclair, tác giả của cuốn sách Pink Box, mỉa mai rằng ngành công nghiệp sex của Nhật Bản “cung cấp mọi thứ có thể tưởng tượng ra trừ sex”.
Vì định nghĩa mại dâm chỉ giới hạn ở hành động giao hợp, nên nhiều hành vi khác như sex qua đường miệng, đường hậu môn,… đều không phạm pháp.
Ngành công nghiệp tình dục ở Nhật Bản hoạt động dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, nhưng đằng sau nó là gì thì ai cũng hiểu. Vùng đất xà phòng là các nhà tắm nơi khách hàng được nhân viên tắm rửa và phục vụ.
Các cửa hàng sức khỏe thời trang và salon hồng cung cấp dịch vụ massage hoặc thẩm mỹ, và câu lạc bộ hình ảnh gần giống như vậy. Kabukicho - khu đèn đỏ ở quận Shinjuku của thủ đô Tokyo - chỉ rộng 0,34 km2, nhưng có tới 3.500 dịch vụ sex, câu lạc bộ thoát y, câu lạc bộ nhìn trộm, các mảnh đất xà phòng, ngân hàng người yêu, cửa hàng người lớn, câu lạc bộ điện thoại tình dục, quán karaoke…
Gần đây, số lượng nữ sinh phổ thông ở Nhật Bản bán dâm cho người lớn hoặc “tình một đêm” với bạn bè để lấy tiền tiêu ngày càng tăng. Điều đó khiến nhiều người lo lắng về giá trị đạo đức đang ngày càng đi xuống. Để tránh phạm pháp, nữ sinh thường bán dâm qua deai-kei (nghĩa là “điểm gặp gỡ”).
Đó có thể là những tấm bảng tin dành cho mọi người làm quen, kết bạn, và đăng số điện thoại liên lạc. Có trường hợp một nam sinh trung học đã dắt mối một cô bé 13 tuổi với giá trên 712 USD thông qua bảng tin như vậy. Các nữ sinh cũng tận dụng những bảng tin này để tìm mối cho mình.
Hẹn hò có phí
Minh họa về hình thức mại dâm trá hình “hẹn hò có phí” ở Nhật Bản. Tranh: LaBan . |
Enjo kousai (dịch vụ hẹn hò trả phí) đang phát triển rất mạnh ở Nhật Bản, thậm chí lan sang một số quốc gia khác. Enjo kousai thường được hiểu là một dạng của mại dâm trẻ em, tuy nhiên không chỉ những bé gái, nữ sinh mà ngay cả phụ nữ đã lập gia đình cũng tự nguyện cho thuê cơ thể mình để đổi lấy đồ dùng hoặc tiền mặt.
Nhà nhân chủng học Laura Miller trong một nghiên cứu đã viết rằng, trong phần lớn cuộc hẹn hò kiểu enjo kousai, có một nhóm nữ trẻ tuổi đi cùng nhóm nam nhiều tuổi hơn tới quán karaoke trong vài tiếng và các cô gái được trả tiền.
Những nữ sinh bán thân qua dịch vụ này thường được gọi với tên lóng là JC. Một nam sinh trung học đăng thông tin quảng cáo như sau: “Tuyển một JC ở Kanagawa. Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nên bất kỳ ai muốn hẹn hò thì hãy đến với tôi”.
Cậu này từng dắt mối một nữ sinh 16 tuổi với giá 475 USD. Mức giá như vậy được coi là cao, vì các nữ sinh tự tìm mối cho mình hoặc nữ sinh còn ít tuổi thì thường được trả giá thấp hơn.
Cảnh sát Nhật Bản vẫn giám sát những địa điểm hẹn hò như vậy. Tuy nhiên, cũng giống mại dâm ở nhiều nước khác, những địa điểm này vẫn hoạt động với muôn chiêu lách luật.
Một điều may mắn là Nhật Bản luôn đề cao việc sử dụng bao cao su, nên tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn được giữ ở mức thấp. Nữ sinh Nhật Bản rất thành thạo việc sử dụng dụng cụ tránh thai này từ khi còn rất trẻ.
Dù vậy, các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở Nhật Bản đang tăng.
Không chỉ phổ biến ở Nhật Bản, enjo kousai còn lan sang cả Đài Loan và Hong Kong của Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ…
Lan qua phim ảnh
Một mẫu quảng cáo dịch vụ tắm chung. |
Enjo kousai bắt đầu lan sang các nước và vùng lãnh thổ Đông Á từ cuối những năm 1990 thông qua phương tiện truyền thông. Enjo kousai bắt đầu phổ biến ở Đài Loan sau khi bộ phim truyền hình Nhật Bản God, Please Give Me More Time (tạm dịch: Xin Chúa hãy cho con thêm thời gian) được phát sóng.
Bộ phim nói về một cô gái sau thời gian lao vào enjo kousai đã phải chịu nhiều tổn thương, mất mát. Cuối cùng, cô gái can đảm đã nhận ra sai lầm, cứu vãn lại hình ảnh cho giới trẻ.
Điểm khác biệt cơ bản giữa enjo kousai Nhật Bản và Đài Loan là cách các cô gái thiết lập mối quan hệ hò hẹn với khách hàng. Ở Nhật Bản, các cô gái thường tận dụng các câu lạc bộ điện thoại để tìm kiếm và liên lạc, còn internet là phương thức phổ biến của nhiều gái trẻ Đài Loan.
Nhiều tổ chức phi chính phủ và chính quyền Đài Loan không coi enjo kousai là hẹn hò trả tiền mà thực chất là mại dâm. Vì vậy, họ đã có nhiều nỗ lực quản lý các trang khiêu dâm, kết nối enjo kousai trên internet.
Tương tự, enjo kousai đã tìm đường tới Hàn Quốc, và chính phủ nước này cũng coi đây là một loại hình mại dâm.
Tương tự Nhật Bản, Hàn Quốc gần đây thông qua luật bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột và nạn mại dâm. Nhưng, do bản chất đặc thù của enjo kousai, nhất là tính tự chủ của các cô gái trong việc có hay không tham gia, nên những bé gái, thiếu nữ tham gia enjo kousai đã không được pháp luật bảo vệ, và còn là đối tượng phạm luật.
Tại Hong Kong, nhiều thiếu nữ từ 15 tuổi đã bắt đầu có các cuộc hẹn hò trả tiền. Hành vi này ngày càng được thanh thiếu niên Hong Kong chấp nhận, vì họ không nghĩ hẹn hò trả tiền là mại dâm. Theo quan điểm của một số người, enjo kousai khác mại dâm vì không có hành vi giao hợp, và các cô gái có thể lựa chọn khách hàng cho mình - từ thanh thiếu niên tới những đàn ông đã lập gia đình.
Một số người còn nghĩ rằng làm như vậy là giúp người. Các cô gái trẻ có cơ hội được mua sắm, đi ăn hàng, đi xem phim với đàn ông để thỏa mãn nhu cầu vật chất. Tháng 4-2008, vụ án cô gái 16 tuổi Wong Ka-mui bị giết hại khi đang hẹn hò trả tiền khiến dư luận Hong Kong chú ý hơn tới vấn đề này.
Kinh tế suy thoái và học phí ngày càng tăng khiến nhiều sinh viên ở Mỹ lâm vào cảnh nợ nần đầm đìa. Chính vì thế, không ít nữ sinh viên chọn cách dựa vào các sugar daddy để được trợ giúp tài chính. Sugar daddy là từ lóng chỉ người đàn ông trả tiền hoặc quà cho các cô gái để đổi lấy mối quan hệ hoặc đặc ân tình dục.
Bài báo đăng trên Huffington Post vào năm 2011 nói đến những cuộc hẹn hò của các cô gái dùng địa chỉ email trong trường đại học, cao đẳng của mình đăng nhập miễn phí vào một số trang web để trở thành ứng viên cho các sugar daddy.
Mỗi cặp đôi được kết hợp với nhau trên những trang web này, tiếp theo mỗi cặp là gặp gỡ trực tiếp tại địa điểm đông người như quán café để quyết định xem ứng viên đó có phù hợp với mình hay không. Nếu phù hợp, họ sẽ tiến tới hành vi tình dục. Sugar baby lý tưởng là các cô gái tầm 20 tuổi.
Gia Tùng
tổng hợp