> Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập lãnh án vì rửa tiền
Cairo những ngày căng thẳng. Ảnh: Đình Thắng. |
Từ thành phố Alexandria, tôi đi nhờ xe của anh Hussein, 26 tuổi, kỹ sư dầu lửa, đến thủ đô Cairo. Gương chiếu hậu cả hai bên xe của Hussein đều bị hỏng. Tôi hỏi như thế không phạm luật à, anh cười bảo: “Vừa sau bạo động, mọi thứ còn rối ren lắm, làm gì có luật.”
Theo Osama Salem, sinh viên ĐH German tại Cairo, sự thành công của bạo động khiến nhiều người dân ở đây có cảm giác đất nước thực sự là của họ và có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Sự tự do này bị nhiều người lạm dụng một cách thái quá. Tăng tốc, vượt đèn đỏ, trộm cắp vặt... diễn ra thường xuyên và ít bị trấn áp. “Khi chính phủ còn chưa ổn định, lực lượng cảnh sát cũng chưa thể hoạt động hiệu quả được”, Hussein than thở.
Báo chí địa phương cho biết trong thời gian diễn ra bạo động, hàng ngàn tội phạm thoát ra ngoài và hiện còn sống ngoài vòng phạm luật. Người dân ở Cairo lý giải cảnh sát còn thiếu, trong khi tội phạm ở khắp nơi khiến mối lo về an ninh luôn thường trực với bất kỳ ai, đặc biệt là người nước ngoài. Một số vụ chặn xe buýt liên tỉnh để cướp bóc khiến nhiều người không dám đi xe buýt.
Tôi suýt nữa bị kẹt ở thành phố Aswan vì xung đột hậu bạo động. Những xung đột ở Qena, nút giao thông quan trọng nằm giữa Aswan và Cairo, khiến việc đi lại qua thị trấn này đều bị đứt đoạn, tàu hay xe buýt không thể đi qua. Khi vừa mua được vé xe buýt, tôi lập tức nghe tin về một xe khác bị cướp cũng ở Qena.
Đi xe buýt thâu đêm khiến tôi càng thấp thỏm lo sợ không dám ngủ. Những người dân địa phương ngồi quanh tôi trong xe thể hiện sự lo âu và luôn nhìn tôi dò xét.
Bạo động rõ ràng ảnh hưởng mạnh tới đất nước mà 12% lực lượng lao động làm trong ngành du lịch. Các diễn đàn du lịch tràn ngập chủ đề tranh luận rằng liệu Ai Cập có an toàn cho khách du lịch hay không. Dù những người ở Ai Cập đều khẳng định tình hình nay đã ổn định, hầu hết khách nước ngoài vẫn lo ngại, không dám đến.
Các điểm du lịch nổi tiếng ở Ai Cập vắng heo hắt. Siwa vốn là một ốc đảo xinh đẹp giữa sa mạc Sahara, nhưng khi tôi đến chỉ thấy lác đác vài nhóm khách nhỏ lẻ. Tôi là một trong ba khách ở nhà nghỉ ở Luxor. Chủ nhà nghỉ cho hay mọi năm vào giờ này nhà nghỉ luôn kín khách, nhưng năm nay khách đến rất ít.
Qua trang web của dân du lịch bụi quốc tế (www.couchsurfing.com), tôi gặp khá nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Ai Cập. Phần nhiều trong số họ đã và đang lên kế hoạch rời khỏi nước này. Tình hình rối ren khiến việc trả lương, tăng lương bị trì trệ.
David Grant, huấn luyện thể lực cho một hạt giống tennis của Ai Cập, than phiền rằng tiền trợ cấp tiền nhà 6 tháng qua anh chưa được nhận. Đáng lẽ anh được tăng lương từ mấy tháng trước, nhưng nay không ai ra quyết định chi tiền.
Tình hình cũng chẳng khá hơn với dân địa phương. Ahmad El Gamal, anh bạn Ai Cập tôi quen qua CouchSurfing, đang tận hưởng những ngày tháng ăn chơi dài dài. Anh tốt nghiệp đại học từ năm 2010, nhưng chẳng buồn tìm việc làm, bởi biết chắc rằng tình hình bất ổn thế này làm gì có việc mà tìm.
Kim Tự Tháp vắng bóng khách du lịch. Ảnh: Đình Thắng. |
Biểu tình... cho vui
Biểu tình dường như đang trở thành thói quen của nhiều người dân đất nước này từ sau bạo động. Thứ Sáu hằng tuần - vốn là ngày những người theo đạo Hồi tập trung lại để cầu nguyện - trở thành ngày biểu tình không chính thức. Những cuộc biểu tình này thường diễn ra ở quy mô nhỏ với nhiều mục đích khác nhau.
Buổi chiều thứ Sáu (ngày 15 – 4), tôi ghé qua quảng trường Tahrir nổi tiếng ở Cairo, nơi từng là trái tim của cuộc cách mạng. Khoảng 300 người theo Thiên Chúa giáo với băng rôn, khẩu hiệu tập trung ở đây để ra yêu sách như đòi trả tự do cho tín đồ bị bắt giữ trong cuộc đụng độ giữa những người Hồi giáo với Thiên Chúa giáo hồi tháng 3.
Tôi gặp không ít khách du lịch len lỏi trong đám người biểu tình, tham gia cho biết như tôi. Những người bán dạo áo phông, cờ Ai Cập, đồ ăn, nước uống phục vụ người biểu tình phủ kín quảng trường.
Tôi đi qua một nhóm người đang hò hét, chưa hiểu chuyện gì diễn ra đã bị kéo lại, rồi một thanh niên sơn cờ Ai Cập khắp mặt tôi, sau đó tranh nhau xin chụp ảnh cùng. Không khí cuộc biểu tình thật khác những gì tôi hình dung. Phần lớn trong số những người ở đó dường như chỉ coi biểu tình như một dịp tụ tập cho vui.
Trước đó mấy ngày, Facebook những người bạn Ai Cập tôi quen tràn ngập thông tin về kế hoạch cho một cuộc biểu tình lớn ở Sharm El Sheik vào thứ sáu tuần đó, yêu cầu đưa cựu Tổng thống Mubarak ra tòa. Cuộc biểu tình đó nghiêm trọng hơn rất nhiều nên mọi người đều khuyên tôi không nên đến xem.
Hầu hết những người Ai Cập tôi gặp đều nghĩ những bất ổn sau bạo động là tất yếu và tin mọi chuyện sẽ tốt dần lên theo thời gian. Điều dễ nhận thấy nhất là những tấm biển với dòng chữ 25 January (25 tháng 1) - ngày đầu tiên trong chuỗi 18 ngày biểu tình - ở khắp nơi: phía sau xe ô tô, ngoài đường, trên cửa nhà.
Ngay phía ngoài tượng nhân sư Sphinx là một cửa hàng mang tên Sửa chữa điện thoại 25 January. Nhiều tòa nhà chính phủ bị đốt trong cuộc biểu tình vẫn chưa được tu sửa, đứng sừng sững như nhân chứng cho cuộc biến động của xứ sở Kim Tự Tháp.
Huyền Chip
Từ Ai Cập