Dù đã bước sang tuổi 15 nhưng Nhung chỉ nhỏ như một học sinh mới bắt đầu tiểu học do mắc bệnh xương thủy tinh. Tay chân Nhung cong vẹo, đó là di chứng của những lần bị ngã, xương vỡ vụn, y học can thiệp không mang lại kết quả. Tuy nhiên, khi tiếp xúc, có thể thấy Nhung chín chắn hơn so với các bạn cùng trang lứa. “Em thích sự dũng cảm của nhân vật Thạch Sanh”- đó là lời tâm sự của em khi trò chuyện với chúng tôi.
Nhung là con út trong một gia đình nghèo. Khi sinh Nhung, bố mẹ em mừng lắm nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên họ không có nhiều điều kiện chú ý đến sức khỏe của con. Đến khi thấy con tay chân cong vẹo, không biết lẫy, biết ngồi - bố mẹ đưa đi khám mới biết Nhung mắc bệnh xương thuỷ tinh. Đây là căn bệnh khiến xương bị loãng, phát triển chậm và dễ gãy xương nếu ngã. Lớn lên, Nhung không thể đi được. Và mặc dù bố mẹ hết sức giữ gìn, nhưng đến nay em đã bị ngã gãy xương tới 4-5 lần.
Nhiều năm nay, dù nắng hay mưa, Nhung luôn được mẹ đưa đón bằng xe đạp để em được học như những người bạn cùng lứa tuổi.
Tại lớp, Nhung được bố trí chỗ ngồi thuận tiện cho việc học tập. Đáp lại sự quan tâm đó, Nhung chịu khó học tập, luôn giành điểm cao. Các bạn trong lớp rất quý Nhung, những bài tập nào khó được các bạn hỏi Nhung luôn giải đáp nhiệt tình.
Trong 6 năm liền, Nhung đều là học sinh giỏi. Năm lớp 6, Nhung được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi văn để dự thi cấp huyện. Khi được hỏi về mơ ước của em sau này, Nhung cho biết muốn có được chiếc máy vi tính và máy photocoppy để có thể làm được việc gì đó có ích.
Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ để cuộc sống của em Nhung bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình (thôn 2, xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình), hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. |