Phạm Anh Khoa: Phải ngổ ngáo… mới làm vợ tôi sao?

Phạm Anh Khoa: Phải ngổ ngáo… mới làm vợ tôi sao?
Câu chuyện đầu năm giữa tôi và Phạm Anh Khoa, dĩ nhiên, về âm nhạc. Cả những dư vị cuộc sống vợ chồng, con cái xen vào cái âm thanh nhạc rock hào sảng của chính bản thân anh.

Thật lạ, khi kể về cuộc sống riêng, Khoa cũng không thoát ra khỏi được cái bóng của âm nhạc.

Nhìn vào vợ chồng anh: anh khá bụi bặm, vợ anh lại khá nhu mì. Anh có tự nhận thấy đó là sự “lệch pha”?

Cuộc sống vốn đa dạng, muôn màu muôn vẻ nhưng nhiều người vẫn hay định kiến. Chẳng lẽ vợ tôi phải cắt tóc ngắn, mặc quần jeans rách, mắt kẻ đậm, tính cách ngổ ngáo… mới được làm vợ của tôi sao?

Nhiều khi tôi nghĩ, người ta cứ hay nhìn vào cái bề ngoài để đọc vị cuộc sống hôn nhân thì chả hay ho chút nào. Mà kể cả cái “lệch pha” như anh hỏi, thì tôi lại thấy bản chất của nó là tính bổ trợ trong hôn nhân. Làm vợ của một ca sĩ thì gặp áp lực là chắc chắn và rất nhiều… Đó là cái lí do tôi không muốn đưa vợ vào những gì vốn dễ gặp rắc rối.

Trong nhạc rock, có nhiều thứ rất ngẫu hứng. Anh có bao giờ đem sự ngẫu hứng đó vào đời sống vợ chồng của mình?

Tôi nghĩ, anh nói đúng về sự ngẫu hứng của tôi đấy. Đây cũng chính là điều mà tôi rất muốn khắc phục... Về mặt tích cực thì tôi luôn luôn đem những cái ngẫu hứng đó vào cuộc sống thường ngày, điều đó khiến cho những người thân bên cạnh tôi không nhàm chán, nhiều khi họ cho đó là sự thú vị nhưng… không phải lúc nào tôi cũng nhận được những kết quả khả quan.

Cuộc sống vợ chồng nói chung hay chuyện tình cảm lứa đôi nói riêng luôn cần một vài nguyên tắc nhất định. Ví dụ thế này nhé, dù tôi đang có hứng ở nhà để suy nghĩ một vài thứ cho bản thu âm mới, nhưng tôi không thể bắt vợ tôi cũng phải ở nhà trong ngày cuối tuần hiếm hoi của hai vợ chồng được. Cái ngẫu hứng của tôi cũng nên có giới hạn…

Vợ và con anh có nghe nhạc Rock của anh chơi?

Ở cùng nhà mà, dĩ nhiên, không ít thì nhiều.

Nếu vợ anh có chê “anh hát nhạc Rock không ra chất”. Anh phản ứng ra sao?

Tôi sẽ bảo: “Vậy em hãy tự do đi tìm một người hát nhạc Rock ra chất hơn anh”.

Bí mật để tạo sức hút với phụ nữ

Giới nhạc rock, thường có thói quen xăm vào các đầu ngón tay. Tôi quan sát, thì thấy anh cũng không phải là trường hợp ngoại lệ?

Ừ, tôi có xăm. Tôi xăm tên con gái tôi lên đầu ngón tay.

Xăm ở đầu ngón tay chắc đau lắm?

Thì đau…, nhiều khi tôi hình dung đó là sự trải nghiệm. Một sự đau đớn cho chính những người mình yêu thương nhất.

Hẳn, anh phải kì vọng nhiều lắm vào con?

Tất nhiên, làm bố mẹ ai chả kì vọng nhiều về con cái. Tuy vậy, tôi vẫn muốn bé phát triển tự nhiên, sự kì vọng uốn nắn của tôi… chắc chỉ đủ để làm đẹp lòng tôi thôi.

Phía “hậu phương” đó có bao giờ thấy bất an với một người chồng – người bố hát nhạc Rock?

Tất nhiên, nhưng khi nghĩ đến “hậu phương” như anh vừa nói thì trước tiên… người ta nghĩ đến sự ủng hộ đã chứ.

Anh, luôn được khen là “rất đàn ông” trên sân khấu. Trong “sân khấu cuộc đời”, anh có bao giờ nghĩ: “làm đàn ông cũng cần phải học”?

Phải học chứ. Tôi luôn tự hào là mình chưa bao giờ ngừng học hỏi và bản chất của nghệ sỹ vốn thế, luôn tìm tòi để hoàn thiện bản thân ở mức độ cao nhất... dù bất kể tôi đang đứng ở “sân khấu” nào.

Tôi thấy anh có quá nhiều “bí mật” với chính khán giả của mình. Lẽ nào anh theo trường phái “bí mật tạo nên người đàn ông hấp dẫn”…

Tôi chỉ tỏ vẻ hoặc ra vẻ thôi. (Cười lớn). Bí mật để có sức thu hút nhất định đối với phụ nữ chứ, nếu không chẳng lẽ lại phơi bày hết lòng gan phèo phổi cho họ biết à? Nguy hiểm lắm đấy…

Tôi thuộc túyp người không ngại khó

Nhạc Rock chưa có nhiều đất sống ở Việt Nam và dĩ nhiên không thể kiếm nhiều tiền. Anh có tự tin nói, anh sống được bằng nghề không?

Ở Việt Nam, nhạc Rock chưa thể đem lại một thị phần to lớn đủ để làm yên tâm những người yêu Rock, nên hầu hết mọi người đều phải sống bằng một nghề tay trái để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê... và chắc chắn họ cũng như tôi, chờ đợi đến một ngày dòng nhạc yêu thích của mình được nhìn nhận đúng mực hơn...

Nếu không hát Rock, thì có thể giờ này anh làm nghề gì?

Tôi thuộc týp người không ngại khó nên chắc tôi không sợ thử sức với bất cứ ngành nghề nào. Có thể hôm nay, anh gặp một Phạm Anh Khoa công chức, làm tạp vụ, hay bất kì nghề nào…

Nếu bắt anh hát nhạc Rock ở phòng trà, anh có cảm giác thế nào?

(Cười) Tôi nghĩ, giống như khi ông Tổng biên tập bắt anh viết về chuyên mục Thị trường bất động sản vậy…

Có bao giờ anh thấy mệt mỏi với một thị trường khá kén khán giả như vậy ở Việt Nam?

Dù tôi chưa được đi nước ngoài quá nhiều nhưng tôi nghĩ, chắc chắn thị trường âm nhạc ở đâu cũng đầy chông gai. Hơn nữa, ở một thời đại mà mọi thứ đều nhuộm màu kinh doanh thì âm nhạc cũng không ngoại lệ. Tôi kiên trì với con đường của mình không gì ngoài mục đích theo đuổi đam mê của bản thân… mà đã là đam mê thì mấy ai tính toán, mà tôi mới bước vào nghề có vài năm, đâu có dài với sự nghiệp âm nhạc hay con đường công danh của bất kỳ người đàn ông nào… Tôi thấy, có biết bao người bỏ cả cuộc đời để nghiên cứu ẩm thực hay hội họa, điêu khắc… Nghĩ vậy thôi, tôi đã tự nhủ tôi phải cố gắng nhiều…

Có bao giờ anh có ý định, chuyển sang xu hướng âm nhạc khác cho dễ sống?

Anh có đùa không đấy? Nếu thế thì khác nào, những lời tôi nói trước đây chỉ mang tính bông đùa. Tự bản thân tôi luôn biết tôn trọng những gì tôi từng nói ra... Hơn nữa, chắc gì thị trường âm nhạc này cần tôi nếu tôi không còn là chính mình?

Nhưng nhạc Rock như một thứ “tôn giáo”, luôn chứa đựng những thứ cực đoan. Hẳn, anh đã bị đe dọa bởi những “tín đồ”?

Những Rockfan à? Một nhóm thật sự lắng nghe và có sự tìm tòi hiểu biết đủ để mang tinh thần xây dựng vào trong tất cả mọi góp ý... nhóm này thì dĩ nhiên không cực đoan...

Nhóm còn lại, họ chỉ lắng nghe thể loại họ yêu thích, nếu không phải gu của họ thì đều bị xem là dở, và hầu hết số này rất đông... và cách phản ứng đầu tiên là họ chỉ trích gay gắt các thể loại khác hòng bảo vệ dòng nhạc của mình...

Tôi bị chê, bị đe dọa nhiều chứ. Tôi thấy, họ ấu trĩ lắm, gần giống với cảnh ở nông thôn ngày xưa, các chàng trai bảo vệ gái trong làng mình, hễ có trai làng khác đến tán tỉnh là lập tức ốm đòn...

Những người yêu nhạc của anh là những người như thế nào?

Là những người có quan niệm sống gần giống với tôi, những bạn trẻ sôi nổi và đầy nhiệt huyết, không chấp nhận thất bại và luôn tự tìm tòi cho mình một cách riêng để vươn lên khẳng định mình trong cuộc sống.

Anh là người điềm tĩnh trong cuộc sống cũng như công việc. Đứng trước những thành công hay những lời dèm pha, anh chắc phải có những tâm tư rất riêng?

Trong cuộc sống, nếu ai đó ghét tôi hay tôi ghét ai vì vấn đề gì đó, tôi phải giải quyết mọi việc ngay lập tức để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vì vậy nếu ghét ai đó quá tôi sẽ tìm cách giải quyết ngay bằng một cuộc nói chuyện, kết quả tốt hay xấu tuỳ thuộc vào cách hành xử của đối phương...

Còn trong công việc, tôi luôn lắng nghe mọi lời khen hay góp ý và biết rút kinh nghiệm từ đó, phải nói là tôi trưởng thành phần nhiều là từ những va vấp của bản thân và những lời góp ý... Chắc chắn, tôi sẽ thấy chán lắm nếu chẳng ai quan tâm khen ngợi hay chê trách…

Sau một thời gian ấp ủ, ca sĩ Phạm Anh Khoa vừa trình làng ban nhạc của riêng mình với tên gọi PAK Band. Ban nhạc gồm những người bạn, những chàng trai đam mê nhạc rock của Phạm Anh Khoa, đó là: Nguyễn Tất Thắng (SN 1979, chơi guitar), Thiên Bảo (SN 1981, bass), Hoàng Mỹ (SN 1988, trống) và Phạm Anh Khoa. Cùng với sự ra đời của nhóm nhạc sẽ là album đầu tay với tựa đề “We are PAK” với 7 ca khúc: Thời gian, Cây đa, Thu, Ký ức vuột mất, Thứ tư, Bồ công anh, Someday you'll see.

Theo Lửa Ấm

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG