>> Điện ảnh: Vẫn những căn bệnh cũ
Cảnh phim 'Cánh đồng bất tận'. |
Chắc hẳn không thể có trong Thiên sứ 99, Hoa đào, Vũ điệu đam mê - ba bộ phim mà dân điện ảnh cũng như giới báo chí tặc lưỡi rằng: “giá như Hội điện ảnh có giải Mâm xôi Vàng”. Không có cả trong Cô dâu đại chiến khi mà phim làm theo tiêu chí Tết luôn ở dạng Fast Food 3 trong 1 “xem, cười, quên”.
“Bom tấn” 10 tỷ Tây Sơn hào kiệt thì không thoát ra khỏi bóng dáng “phim Lý Huỳnh” thập niên 90, bị dân cư mạng biếm là cải lương bằng cách so sánh hình ảnh, vẽ thêm thoại vào hình nam diễn viên Lý Hùng.
Hai bộ phim về Bác Hồ là Nhìn ra biển cả và Vượt qua bến Thượng Hải đều bị chê thậm tệ về diễn xuất của diễn viên cũng như dàn dựng. Sau Giao lộ định mệnh, Vượt qua bến Thượng Hải tiếp tục gây scandal tại giải Cánh diều với việc nhạc sỹ viết nhạc cho phim “đạo” lại chính tác phẩm của mình cũng làm giảm ít nhiều thiện cảm còn lại dành cho phim.
Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long và Cánh đồng bất tận là ba ứng cử viên được đặt lên bàn cân đong đếm để “lên đỉnh” trên sân khấu trao giải tối nay tại nhà hát Hòa Bình. Và giải thưởng cá nhân chắc cũng khó thoát khỏi tay ba tác phẩm này.
Tiêu chí có Vàng của Hội điện ảnh là: “Đề cao tính sáng tạo, tính chuyên nghiệp và hiệu quả xã hội tích cực của tác phẩm” và theo ba thang điểm 9,1-10 điểm cho Cánh diều Vàng, 8,1-9,0 điểm cho Cánh diều Bạc và 7,1-8,0 cho Bằng khen. Vậy quy chiếu xem thử ba ứng cử trên sẽ lấp lánh ở điểm nào vậy.
Cánh đồng bất tận thành công chưa từng thấy. Nước mắt và sex là hai mũi tên bắn vào từng người xem. Xét về hiệu quả xã hội thì phim không đối thủ. Cánh đồng bất tận kéo người ta lại với những cảnh quay đẹp như clip ca nhạc. PR tốt, kích cầu khán giả xem phim Việt...
Cánh đồng bất tận có cửa cho thang điểm trên 9,1 không? Hy vọng chắc chắn nhất cho Cánh đồng bất tận trước hết là ở hai giải thưởng Nữ diễn viên (chính hoặc phụ) xuất sắc nhất dành cho Lan Ngọc (vai Nương).
Giữ Vàng để giữ giá hay bán tống bán tháo là quyền của Ban giám khảo, của Hội và chắc hẳn họ có lý của mình. Nếu lấy khuôn thước của Vàng mà đo phim năm nay thì còn phải với tới nhiều. |
Chính và phụ tùy thuộc vào cách “đẩy” của ban giám khảo bởi trong phim, Nương bị đạo diễn vô tình đẩy thành phụ khi quá ưu ái cho nhân vật Sương (Hải Yến). Bên cạnh đó, là một trong hai bộ phim lọt vào giải Báo chí bình chọn, Cánh đồng bất tận có cơ hội lớn được báo chí vinh danh khi tiêu chí “hướng tới khán giả” được ưu tiên hàng đầu.
Khát vọng Thăng Long được đánh giá là có nghề với bàn tay dàn dựng vững vàng của Lưu Trọng Ninh. Phim gây thiện cảm bởi lá cờ “thuần Việt” giương cao đúng lúc một số tác phẩm bị lên án kịch liệt vì giống Trung Quốc. Nhưng sự cẩu thả, vội vã trong việc chạy đua tới mốc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long khiến Khát vọng Thăng Long bị ảnh hưởng ngay đến chất lượng phim.
Kịch bản lệch pha khi đất diễn của nhân vật Lý Công Uẩn (Ngọc Ngoan) chìm hẳn so với nhân vật vua Lê Long Đĩnh (Đình Toàn). Bối cảnh lịch sử xếp dựng vội vã bằng những dòng title và đặc biệt là phim hoàn toàn không ăn nhập với cái tên Khát vọng Thăng Long cũng như nhấn mạnh về vị vua Lý Công Uẩn.
Xét về hiệu quả xã hội, những vụ ùm xùm cho đến nay chưa dứt điểm khó có thể nói Khát vọng Thăng Long là tích cực được. Với bàn tay đạo diễn của Lưu Trọng Ninh cộng thêm chỉ đạo võ thuật từ Johnny Trí Nguyễn, Khát vọng Thăng Long được đánh giá khá, nhưng chạm ngưỡng Vàng thì khó. Có lẽ, thay vì giải cho phim, giải thưởng cá nhân cho đạo diễn là hợp lý nhất với Khát vọng Thăng Long.
Sự “lệch pha” trong bố trí nhân vật trong phim cũng đã “đánh chìm” Ngọc Ngoan với vai diễn Lý Công Uẩn, cộng thêm cách diễn như lên đồng của Đình Toàn (vai vua Long Đĩnh) khiến giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất khó tuột khỏi tay anh.
Long thành cầm giả ca với cốt truyện tinh giản được đánh giá là “hài hòa” nhất so với hai bộ phim trên. Không um sùm, cán đích sớm trong đợt đại lễ 1.000 năm có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng tiêu chí về hiệu quả xã hội khi ra rạp... nhưng sự dàn trải trong bối cảnh lịch sử, nóng vội trong chi tiết, cẩu thả trong thoại, phục trang... khiến phim mất điểm nhiều.
Long thành cầm giả ca chiếm cảm tình ở nét khôi phục đôi chút hồn Thăng Long xưa, tạo được một không gian âm nhạc cũng như phương pháp chuyển cảnh mềm mại của đạo diễn. Phim cũng có sự tìm tòi, sáng tạo như học hát trong chum, tay ngâm thuốc bắc...
Người khen, kẻ chê nhưng so với kinh phí 8 tỷ đồng thì Long thành cầm giả ca là đáng khen. Nhưng chạm ngưỡng Vàng thì quả chưa xứng. Về giải cá nhân, có lẽ Long thành cầm giả ca ẵm thêm giải Biên kịch bởi dù sao, nó đã được thẩm định một lần ở cấp quốc gia.
Theo lịch, Ban giám khảo sẽ thống nhất cho điểm khi vào trong thành phố Hồ Chí Minh sau khi xem phim ở ngoài Hà Nội.
Trao Vàng được coi là biện pháp úy lạo rất tốt cho sự đóng góp của nghệ sỹ, cho giải thưởng trở nên hấp dẫn. Thế nhưng, nếu trao cho những bộ phim chưa đạt ngưỡng, rất có thể khiến “Vàng” của Hội rớt giá thảm hại, và đương nhiên sự dễ dãi đó có thể là “vấn đề” cho chất lượng phim về sau.