Mai này Hồ Tây

Mai này Hồ Tây
TP - Hà Nội những ngày đầu hạ nóng như chảo rang, tụi mình mấy đứa như ngợp thở trong căn phòng trọ bé tin hin. Chiếc quạt Điện cơ chạy hết công suất phun ra luồng khí hầm hập như gió Lào. Bài vở cuối kỳ chất đống một góc gia tăng độ nóng cho căn phòng. Thèm một luồng không khí sạch từ thiên nhiên để hít lấy, hít để căng tràn lồng ngực…Tìm đâu?

Nhỏ bạn giường bên bảo, mày ước nhà hàng máy lạnh thì đầy chứ ước khí trời thì xa xỉ quá đấy. Buồn! Rồi lóe ra ý nghĩ, hay tụi mình đạp xe vãn cảnh Tây Hồ?

Nghe bản nhạc chờ, ngấu nghiến ca từ Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời để lấy cảm hứng lên đường. Nhỏ bạn giường bên lại khuyến cáo: Đừng lãng mạn thế bé ơi! Hồ Tây thời nay đan đan thuyền trôi, nhà nổi. Nay mai thôi, người ta vươn ra vài cầu cảng bằng bê tông cốt thép nữa là hết nước vàng lay…Vặc lại trấn an rằng vài ba cầu cảng sao khỏa hết 500 héc-ta mặt nước. Mặt nước còn ắt vẫn đầy cơ hội để sâm cầm vỗ cánh bay lên…

Cái bĩu môi cùng với ánh nhìn thương hại của nhỏ bạn khiến mình nao núng: Sâm cầm, con bay về giời, con vào quán nhậu. Và này cô bé mộng mơ ơi, có bao cặp mắt hau háu muốn nuốt chửng mặt nước Hồ Tây. Họ dự tính bê tông hóa mặt nước đó như một cái sân nổi để làm bãi giữ xe, và kinh doanh dịch vụ…

Không thể! Đó chỉ là hoang tin, là tin đồn đúng không? Bầy sâm cầm nhỏ cô đơn của tôi, mai này sẽ vỗ cánh mặt trời chốn nao?

Kẹo Cu Đơ
Trích từ Blog của SV Ngữ văn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG