Tuyển Việt Nam: cái gì cũng hay, trừ.... đá bóng
> Tuyển Việt Nam không còn đường lùi
> Tuyển Việt Nam tan nát hàng thủ
Trước giải đấu, người ta thấy nói, đội tuyển Việt Nam đang có yếu tố tinh thần rất tốt, đó là điểm mạnh. Một hồi sau, người ta lại nghe rằng, các cầu thủ Việt Nam sẽ đá bằng cái “đầu”. Và rằng, đội tuyển Việt Nam có chuyên gia thể lực nên giờ thì sức khoẻ không còn là điều đáng ngại. Người ta chỉ không biết rõ đội tuyển Việt Nam sẽ đá kiểu gì bằng chân… và sau trận gặp Myanmar thì mọi sự đã rõ.
Bị ông Hùng cho là không mới lạ và sẽ thắng chắc nhưng Kyi Lin đã làm náo loạn hàng phòng ngự Việt Nam. |
Là đội đã từng vô địch và được xếp ở chiếu trên ở giải đấu này, đương nhiên các cầu thủ Việt Nam cũng quen dần với cách hành xử của đội bóng có “đẳng cấp”. Bắt đầu từ chuyện ăn, ở. Sau khi than vãn về việc chế độ ăn 120 USD/ngày là không đủ, nhàm chán họ đã được VFF chấp thuận chi thêm tiền ăn, ông Nguyễn Lân Trung, phó chủ tịch VFF đi theo đoàn đã thông báo và cho biết, các cầu thủ đều rất hài lòng với chuyện này. Phải thừa nhận rằng, việc VFF chăm lo cho cầu thủ như vậy là quá hay, chuyện các cầu thủ tự biết bảo vệ cái bao tử của mình chỉ bằng lời than “nhớ mì gói” cũng quá tuyệt.
Về việc tranh vị trí trên bảng xếp hạng, đội tuyển Việt Nam cũng hay luôn. Ngay trước khi giải đấu này diễn ra, Việt Nam đang cao nhất so với các nước Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA nhờ vào thành tích không du đấu nhiều và thắng các trận giao hữu trước các đội làng nhàng. Thái Lan, Malaysia, Indonesia còn không có cửa để so sánh về mặt “danh vọng” với Việt Nam chứ đừng nói Philippines hay Myanmar.
Và trong các phát biểu của mình, đội tuyển Việt Nam xứng đáng được nhận lời khen: giỏi nói. Ông Phan Thanh Hùng, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, đã cho hay: “Đội tuyển Việt Nam sẽ chinh phục khán giả và vào chung kết”. Phụ hoạ cho ông thầy của mình, các tuyển thủ cũng khẳng định “khó khăn nào cũng vượt qua” và Việt Nam phải vào đến bán kết là chuyện đương nhiên. Thậm chí, tiền đạo Lê Công Vinh, người được coi là nổi tiếng nhất của đội tuyển còn hoa mỹ khi cho rằng “chúng tôi sẵn lòng “chết” trên sân chứ không đầu hàng đấu thủ nào. Chúng tôi sẽ chơi hết mình”.
Tất nhiên, để đi đến mục tiêu cuối cùng, sự đoàn kết và kỷ luật luôn được tỏ ra thắt chặt. Không dưới một lần người hâm mộ được nghe về sự đoàn kết, tính nghiêm khắc ở đội tuyển. Thậm chí, khi Việt Thắng không thèm bắt tay ban huấn luyện khi bị thay ra ở một trận đấu giao hữu, ông Phan Thanh Hùng đã loại luôn Việt Thắng khỏi danh sách ngay sau đó mà chẳng thèm nói với cầu thủ này một lời trực tiếp.
Nhưng, tất cả những điều trên đã vô tình trở thành minh chứng lớn nhất cho việc, cái gì đội tuyển Việt Nam cũng hay, cũng giỏi trừ… đá bóng thì phải.
Trước một đội Myanmar bị đánh giá yếu hơn, khi mà huấn luyện viên đội bạn lên phương án cho từng hiệp đấu dưới trời mưa, sân trơn thì ông Phan Thanh Hùng thể hiện sự bế tắc của mình khi nhìn học trò thể hiện lối chơi cứng nhắc đã bị bắt bài. Công Vinh không thể hoạt động tốt, Minh Đức, Gia Từ liên tục bị gây sức ép cũng từ những chỉ đạo từ hàng ghế huấn luyện của đội bạn, còn chúng ta chỉ biết đứng nhìn và… đặt niềm tin. Và chẳng hiểu sao các ngôi sao bạc tỉ sẵn lòng “chết” trên sân lại lờ đờ đến thế, chẳng phải thể lực đang là điểm mạnh của đội tuyển chúng ta hay sao mà hàng loạt sai số, chấn thương xuất phát từ những pha tranh chấp 5 – 5 thiếu sức mạnh. Là một đội bóng “số một Đông Nam Á” theo FIFA, chẳng hiểu sao sự khôn ngoan cần thiết khi chơi trước đội bóng bị coi là yếu hơn cũng chẳng thấy, nếu không nói thẳng với nhau là Myanmar mới là đội chơi hay hơn, khôn hơn.
Và cuối cùng, điểm tựa tinh thần và sự đoàn kết cũng có vẻ như tan nát khi mà Lê Công Vinh sau hơn 70 phút chạy rông trên sân không hiệu quả bị thay ra đã từ chối bắt tay ban huấn luyện, một hình ảnh như Việt Thắng đã từng làm trước đó.
Hoà 1 – 1 trước Myanmar, ở trận đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp khó khăn trước một Philippines có thể hình, thể lực rất tốt, các cầu thủ có kỹ thuật vào loại khá. Những điểm nhất, điểm mạnh của đội tuyển đã được thể hiện hết nhưng vẫn không ăn thua, vậy thì biết trông vào gì để thắng? Đường vào bán kết khó rồi đây.
Theo Tất Đạt
Sài Gòn Tiếp Thị