> ĐTVN: Tướng Hùng và thử nghiệm cuối cùng
> ĐTVN còn thiếu gì cho chức VĐ AFF Suzuki Cup 2012?
Trong bối cảnh hiện tại, Hồng Sơn vẫn là thủ môn số 1 của ĐTVN, nhưng mà… Ảnh: Quang Minh. |
Hôm qua - 6 ngày trước khi ĐTVN chính thức lên đường dự AFF Suzuki Cup 2012, ngồi với một chuyên gia bóng đá, bỗng nghe ông đặt vấn đề: “Theo nhà báo, chỗ nào của ĐT đáng lo nhất hiện nay?”.
Khi tôi trả lời: “Hàng tiền vệ, nơi không có một thủ lĩnh thực sự kiểu Minh Phương, Tài Em ngày trước” thì chuyên gia này lắc đầu lia lịa. Câu trả lời của ông: “Chỗ đáng lo nhất của ĐT bây giờ nằm ở chỗ vẫn được ví như một nửa sức mạnh của ĐT - vị trí thủ môn”.
Lần giở lại ký ức, chợt nhớ rằng khung thành ĐTVN trong khoảng 20 năm qua từng hằn in rất nhiều những đôi tay ấn tượng: từ một Nguyễn Văn Cường năng nổ, không ngại va chạm đến một Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Phụng với khả năng bay lượn tài hoa, hay Trần Tiến Anh với lối bắt bóng đơn giản nhưng chắc chắn…
Công bằng mà nói, cuộc đời ĐT của những thủ môn này cũng để lại những tai nạn chết người, chẳng hạn như tai nạn của Tiến Anh trong trận chung kết Tiger Cup 1998 (không cản nổi cú đánh vai của tiền đạo Singapore Sasikumar, khiến Việt Nam thua đau 0-1), hay tai nạn của Minh Quang trong trận cầu quyết định với Indonesia ở vòng bảng Tiger Cup 2004 (phán đoán thiếu chính xác, dẫn tới 2/3 bàn thua).
Song vấn đề là trước khi để xảy ra những tai nạn ấy, tất cả những thủ môn nói trên đều không khiến người ta phải lấn cấn từ những chuyện chuyên môn cho tới những chuyện ngoài chuyên môn của mình.
Nó khác và khác rất nhiều so với hiện trạng các thủ môn ĐT hiện nay – cái hiện trạng mà ngay từ khi bóng AFF Cup còn chưa lăn, BHL ĐT đã nhìn ra và nhìn rõ đấy đều là những vị trí khiến mình phải đau đầu. Cứ lần lượt “nội soi” lại 3 thủ thành đang có mà xem.
Đầu tiên là thủ thành Dương Hồng Sơn, người mà 4 năm về trước từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup, cũng là người đóng góp rất nhiều công sức trong chiến dịch đưa ĐT lần đầu tiên giật cúp vàng khu vực.
Công bằng mà nói, hành trình AFF Cup năm ấy, Hồng Sơn cũng từng để lại những sai số, chẳng hạn như cái sai trong việc phán đoán điểm rơi trái bóng, dẫn tới 1 bàn thua trong trận thua trắng 2 bàn với ĐT Thái Lan ở ngày ra quân.
Nhưng sau đó Hồng Sơn lại bắt rất “ngọt”, và chính từ cái “ngọt” ấy mà những chân sút của Singapore (ở bán kết) rồi Thái Lan (ở chung kết) phải nhiều phen nản lòng.
Trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn sau AFF Cup 2008, HLV trưởng Calisto luôn nhắc đến Hồng Sơn với một tư cách rất đặc biệt, và tin tưởng rằng từ giờ trở đi ĐTVN đã có một “niềm tin tuyệt đối” giữa “tử cấm thành”.
Nhưng ông Calisto không ngờ rằng, sau cái đỉnh vàng 2008 thì phong độ và cả khát vọng ĐT của Hồng Sơn cứ thất thường, khó hiểu.
Thế mới có chuyện sau khi ĐT bất ngờ thua Philippines 0-2 ở vòng bảng AFF Cup 2010 – một trận thua mà Hồng Sơn cùng một trung vệ cứng cựa đã bị dư luận công kích khá nhiều thì ông Calisto đã không dám đặt niềm tin vào thủ thành này nữa.
Còn mới nhất, trong trận Việt Nam – U.23 Hàn Quốc ở VFF Cup cũng lại là Hồng Sơn đã thực hiện một pha ra vào bất hợp lý, khiến ĐT phải chịu phạt đền oan uổng.
Nếu như vấn đề của Hồng Sơn bây giờ nằm ở sự thất thường tâm lý và thất thường phong độ thì vấn đề của Bùi Tấn Trường – người được cho là thủ thành số 2 của ĐT lại là điều mà ngay cả BHL ĐTVN cũng không dễ gì lý giải.
Với chiều cao đặc biệt cùng khả năng bay lượn như làm xiếc, Tấn Trường từng được kỳ vọng sẽ trở thành một “biểu tượng mới” trong khung gỗ ĐT.
Nhưng cứ như một định mệnh (hoặc cái định mệnh do ai đó tạo ra?) mà trong một số trận đấu quan trọng của ĐT – những trận đấu mà ĐT thường nằm ở “kèo trên” và cả làng đặt niềm tin vào “kèo trên” thì Tấn Trường lại có những sai lầm hết sức ngớ ngẩn, khiến ĐT thua đau.
Những thông tin hậu trường cho hay, sau khi Tấn Trường liên tục thi đấu theo kiểu “đùa giỡn” rồi có một pha phát bóng thẳng vào chân tiền đạo Turkmenistan tại VFF Cup, dẫn đến bàn thua duy nhất của chúng ta hôm ấy thì HLV Phan Thanh Hùng đã tính đến chuyện loại Tấn Trường khỏi kế hoạch của mình.
Tin vào Tấn Trường không được, tin vào Dương Hồng Sơn cũng không xong, vậy tin vào thủ thành trẻ Thanh Bình được không? Có thể Thanh Bình sáng hơn hai người đàn anh ở góc độ tư tưởng, nhưng ai cũng biết, ở một giải đấu mang tính cạnh tranh khốc liệt như AFF Cup – nơi mà mọi sai lầm dù nhỏ nhất đều có thể khiến cả một đội bóng phải trả giá đau thì việc đặt niềm tin vào một thủ môn trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Thanh Bình chẳng khác gì “đánh bạc”.
Toán đố cho HLV trưởng Phan Thanh Hùng bây giờ nằm ở chỗ ấy. Ở cái chỗ mà người ta vẫn gọi là “một nửa sức mạnh của đội bóng”, nhưng lại là cái chỗ mà ông đã, đang và có thể… sẽ tiếp tục bất an!
Theo Phan Đăng
cand.com.vn