Đi qua một trận đấu

Đi qua một trận đấu
TP - Giáo sư Krugman người từng nhận giải Nobel kinh tế đã nhận xét: Nợ công của Hy Lạp khá cao, tương đương 113% GDP, nhưng trên thực tế, nhiều quốc gia khác cũng đang hoặc đã từng gánh những mức nợ tương tự mà không hề lâm vào khủng hoảng.

> Roi - Gỡ - Xương

Cả bà Merkel lẫn HLV Loew đều hoan hỉ với chiến thắng của Hy Lạp Tranh của Omar Momani
Cả bà Merkel lẫn HLV Loew đều hoan hỉ với chiến thắng của Hy Lạp Tranh của Omar Momani.

Chẳng hạn, năm 1946, nước Mỹ có mức nợ liên bang tương đương 122% GDP. Nhưng các nhà đầu tư khi đó không lo ngại gì, và một thập kỷ sau, tỷ lệ nợ so với GDP của Mỹ giảm còn một nửa rồi giảm xuống tới mức đáy 33% vào năm 1981.

Thực tế, nước Mỹ không hề trả được nợ. Vào cuối năm 1946, Chính phủ Mỹ nợ 271 tỷ USD, và mức nợ này tăng nhẹ lên 274 tỷ USD vào năm 1956.

Như vậy, tỷ lệ nợ so với GDP giảm không phải bởi nợ giảm mà vì GDP tăng, cụ thể là tăng gần gấp đôi tính theo USD trong vòng 1 thập kỷ.

Sự gia tăng của GDP tính bằng USD hầu như là kết quả của sự tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Không may cho Hy Lạp, quốc gia châu Âu này không thể kỳ vọng điều tương tự. Lý do nằm ở đồng Euro.

Hôm qua, Hy Lạp đã bước vào cuộc tổng tuyển cử bầu ra tổng thống mới. Người ta ví đó là một “trận đấu” có tính quyết định việc nước này sẽ rời bỏ hay ở lại khối đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Ai là người đắc cử và quan điểm cải cách của người đó có cứu được Hy Lạp hay không thì vẫn phải chờ.

Nhưng có một thực tế, Hy Lạp đã thua trong cuộc chiến chống khủng hoảng.

Trước khi ĐT Hy Lạp vượt qua ĐT Nga ở Euro 2012 để ở lại với ngày hội bóng đá châu lục, không nhiều người Hy Lạp có đủ lạc quan để hy vọng về con đường đi tiếp của đoàn quân Fernando Santos giống như hy vọng sớm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế mà đất nước của các vị thần đang hứng chịu.

Người Hy Lạp hiểu, những gì còn lại của hào quang từ Euro 2004 giờ đã rất mờ.

Người Hy Lạp hiểu, những đôi chân Hy Lạp ở Euro 2012 này vốn đã già nua cằn cỗi giờ lại bị níu nặng bởi những nỗi lo rất “đời” nơi quê nhà. Chẳng ai trách họ nếu họ thua.

Bởi vậy, chiến thắng của Karagounis và các đồng đội trước Nga càng trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nó như một liều thuốc giảm đau cho cả một dân tộc đang lao đao trong cơm áo gạo tiền.

Và có thể từ chiến thắng này, người Hy Lạp bớt bi quan, trở nên sáng suốt hơn cho quyết định vận mệnh tương lai đất nước của mình từ lá phiếu trên tay, chỉ vài giờ sau khi tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG