Bầu Hiển đã quên hay bầu Hiển thất hứa. Chắc chắn tình thế không đơn giản đến mức ông chủ tịch có tiếng chịu chi chấp nhận mang cả cái danh của mình ra để ỉm đi khoản tiền này. Thực tế là ở mùa này, bầu Hiển không còn tiêu hoang như hồi mới xuất hiện trong làng bóng. Trước V-League 2012, ngoài Samson được mua về, cũng chẳng có chân sút nào được xem là bom tấn trên thị trường chuyển nhượng.
Thậm chí, đến “cục cưng” như Công Vinh cũng đành chấp nhận rơi vào tay kẻ khác. Theo tiết lộ của bầu Kiên, số tiền ông bỏ ra để có chân sút Nghệ An không cao hơn đối thủ. Như thế, nói bầu Hiển bị bầu Kiên "hớt tay trên" cũng đúng nhưng bảo Hà Nội T&T đỡ được mấy tỷ tiền lót tay và khoản lương mấy chục triệu hàng tháng cho Công Vinh cũng chẳng sai.
Với các cầu thủ Hà Nội T&T, họ im lặng chẳng nói lời nào, nhưng chắc chắn sẽ không quên khoản thưởng nóng kia. Việc CLB chậm thưởng đến vài tháng, chẳng khác nào cú sốc với toàn đội Hà Nội T&T, nhưng đó lại là thực tế đang diễn ra. Trong cơn bão giá, nếu doanh nghiệp không tính toán kỹ các khoản thu chi, rồi có lẽ sẽ lại phải rơi vào cảnh như bầu Hiển.
Hà Nội T&T nổi tiếng là CLB có những khoản thưởng “tiền tươi, thóc thật”. Không thể phủ nhận có chiêu thưởng nóng đó của bầu Hiển, khiến các cầu thủ đá hăng hái hẳn. “Hôm nay thắng hoành tráng, thưởng cả đội một tỷ. Hồng Sơn bắt hay, 50 triệu nhé. Ai có đường chuyền thành bàn nhỉ, 50 triệu luôn, cố gắng nhé”. Không biết đã bao nhiêu lần cái điệp khúc ấy vang lên sau mỗi trận thắng của Hà Nội T&T, kèm với đó là những tràng pháo tay rôm rả. Đến người vốn chẳng yêu mến gì CLB, chẳng ham mê gì bóng đá, cũng mừng thay các cầu thủ, cũng thấy lâng lâng trong người. Thưởng thế thì ai chẳng thích, ai chẳng cười. Người ta làm quần quật cả tháng, lương cũng chỉ vài triệu đồng. Vậy mà với vài pha bay người bắt bóng điệu nghệ, lĩnh nguyên 50 triệu đồng.
Chẳng phải các đội khác không muốn thưởng nóng, nhưng lực bất tòng tâm, thưởng thế thì có mà sạt nghiệp. Nhưng rồi cũng phải cố bằng anh, bằng em. Không một tỷ thì cũng dăm bảy trăm triệu đồng. Nghèo như Thanh Hóa, Nghệ An cũng cố cắt bớt chi tiêu để dồn vào những khoản tiền thưởng. Thưởng nóng như một tất yếu. Thưởng nóng cũng được xem là xu thế, là công việc rất bình thường sau mỗi trận đấu.
Mùa trước, bầu Hiển tuyên bố sẽ thưởng nóng 10 tỷ đồng nếu Hà Nội T&T bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thậm chí, nếu không giành được ngôi cao nhất, bầu Hiển cũng chuẩn bị sẵn 4 tỷ để thưởng cho ngôi Á quân, gọi là có chút tiền an ủi.
Điều mà các cầu thủ không hề mong đợi nhưng lại tới, Hà Nội T&T đã thua trong trận chung kết lịch sử với SLNA. Thua thì ai chẳng buồn, nhưng thôi thì có 4 tỷ đồng của bầu Hiển, cộng với hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng của BTC, cũng ấm thân.
Thế nhưng, chờ hoài, chờ mãi, chờ đến mỏi cổ, tiền thưởng mà bầu Hiển treo thưởng vẫn chẳng thấy đâu. Đã hơn 3 tháng trôi qua, 4 tỷ đồng có được thưởng như đã hứa hay không vẫn chẳng có ai trả lời cho các cầu thủ. Nghe đâu, một lãnh đạo CLB đã cam kết sẽ chuyển tiền thưởng đến tận tay các cầu thủ, trước khi mùa giải mới khởi tranh. Lãnh đạo nói vậy thì cũng chỉ biết vậy, chẳng lẽ phản ứng, chẳng lẽ đình công. Chỉ thấy thương cho các cầu thủ, đã quá quen được “tiền tươi, thóc thật”, thì nay trong cảnh mòn mỏi chờ mong.
Nhà giàu thì cũng có lúc phải bí tiền, cũng có lúc phải khóc. Dám chắc rằng, bầu Hiển sẽ phải tính toán lại khâu thưởng nóng của mình mùa tới. Với ông, bị tiếng quỵt tiền thưởng một lần đã là quá đủ.