Có hai lý do. Cái đầu tiên phải nhắc đến và hẳn nhiều người sẽ đồng tình, là màn trình diễn của thầy trò HLV Falko Goetz ở cả bốn trận vòng bảng đều không thực sự thuyết phục.
U23 VN dù nhất bảng A, vẫn bộc lộ quá nhiều điểm yếu, từ khả năng kết thúc kém cỏi của hàng công, đến sự mất tập trung nơi hàng thủ, hay lối chơi rời rạc thiếu kết dính, chưa thực sự có đường nét, bài miếng. Và hai, yếu tố khách quan là Indonesia đang cho thấy phong độ rất tốt ở vòng bảng, và lại có lợi thế là nước chủ nhà.
Tuy nhiên, ngẫm kỹ thì không phải U23 VN không có cửa thắng. Một số người cho rằng U23 VN năm nay yếu so với các kỳ SEA Games trước, nhưng nhìn lại cả ba tuyến, HLV Falko Goetz đều có những con bài tẩy chất lượng: trung vệ Long Giang, hai tiền vệ Trọng Hoàng, Thành Lương, tiền đạo Đình Tùng.
Chưa kể cả Văn Quyết, Văn Thắng… đã được thử lửa ở V.League.
Việc đưa vào đội tuyển U23 VN các cầu thủ sinh năm 1991, 1992 là yêu cầu bắt buộc, nếu không muốn SEA Games 27, chúng ta lại than thở chuyện thiếu nhân lực.
HLV Calisto trước kia cũng luôn thực hiện theo nguyên tắc có cũ, có mới để làm lực lượng hậu bị. SEA Games là giải đấu của các cầu thủ trẻ, đòi hỏi cả 11 cầu thủ trên sân đều phải có kinh nghiệm là không xác đáng.
Indonesia, thì dường như sau thời HLV A.Riedl, lại đang mắc dớp về nhì của nhà cầm quân người Áo. U23 Indonesia hiện nay cũng đang lặp lại hành trình không khác gì so với lứa đàn anh ở AFF Cup 2010.
Vòng bảng rất oanh liệt, nhưng trận then chốt thì ngã. Và nếu cần một ví dụ gần hơn, thì chính là trận thua trước Malaysia mới đây.
Đấy là chưa kể, đội bóng của HLV Falko Goetz ở SEA Games này, hơi duy tâm một chút, lại đang tỏ ra rất may mắn theo kiểu tiền hung, hậu kiết ở AFF Cup 2008. Thế thì tại sao không thể thắng Indonesia? N.P