Ai còn nói Arsenal là "những đứa trẻ"?

Ai còn nói Arsenal là "những đứa trẻ"?
Thật kỳ lạ khi Arsenal đang hồi sinh nhờ kinh nghiệm của cầu thủ, tính hiệu quả cao trong lối chơi, bản lĩnh, sự tỉnh táo của khối óc. Đó vốn là những điểm yếu của họ trong các mùa qua.

Trong cái khó, ló cái khôn. Ở thế đường cùng, lại tìm thấy đường máu. Thất bại nặng nề và lịch sử 2-8 ở Old Trafford đã buộc Arsenal phải tìm gấp người mới trong trong những ngày cuối cùng của TTCN Hè 2011. Tiền không nhiều, nhưng có quá nhiều vị trí cần bổ sung. Giải pháp: đầu tư vào các gương mặt từ 26 tuổi trở lên, những người bị "mất giá" do ảnh hưởng của Luật công bằng tài chính (FFF). 3 người được chờ đợi nhất, gồm Per Mertesacker, Andre Santos và Mikel Arteta, giờ đã trở thành trụ cột. Mertesacker 27 tuổi, Santos 28 tuổi và Arteta 29 tuổi. Xét từng cá nhân, họ không quá nổi bật. Điểm yếu của Mertesacker là tốc độ. Santos đôi lúc mắc lỗi vị trí. Arteta hơi trầm lắng. Nhưng họ đã bổ sung thứ mà Arsenal thiếu nhất trong những năm qua: kinh nghiệm.

Bây giờ, chúng ta không thể nhắc đến khái niệm "những cậu bé" khi nói về Arsenal. Trận thắng ngược dòng ở Stamford Bridge của Chelsea vừa qua, trong đội hình xuất phát của Arsenal chỉ có Wojciech Szczesny, Aaron Ramsey và Theo Walcott là dưới 24 tuổi. Trong số 7 cầu thủ trên băng ghế dự bị, chỉ Frimpong và Jenkinson dưới 26 tuổi.

Sự bổ sung yếu tố kinh nghiệm đã phần nào ảnh hưởng đến hệ thống chiến thuật và lối chơi của đội bóng. Đến thời điểm này, ảnh hưởng ấy mang tính tích cực. Trước khi TTCN đóng cửa, Arsenal thua 2 và hòa 1 ở Premier League. Từ tháng 9 đến nay, họ thắng 5/7 trận ở Premier League, leo từ vị trí thứ 17 lên thứ 7, chỉ còn cách nhóm dự Champions League vỏn vẹn 3 điểm.

Chúng ta đã quá quen với việc chứng kiến Arsenal của "những cậu bé" thi đấu bằng trái tim nóng hổi nhưng thiếu cái đầu lạnh, đá đẹp mắt nhưng hiệu quả không cao, bị thủng lưới là dễ dàng rơi vào tình trạng hoang mang mất kiểm soát, khi không biết tấn công thì... chẳng biết làm gì. Bây giờ thì khác. Với những nhân tố giàu kinh nghiệm, họ lì lợm và bản lĩnh hơn rất nhiều. Điển hình là trận thắng Chelsea vừa qua. 2 lần bị dẫn trước, 2 lần đứng dậy gỡ hòa. Khi bị san bằng tỷ số 3-3, vẫn không nản lòng tìm kiếm chiến thắng. Điều tương tự xảy ra ở 2 chiến thắng trước Sunderland và Stoke City.

Điểm mạnh nhất của Arsenal thời Fabregas, Nasri nằm ở khả năng gây sức ép dồn dập, khiến hàng thủ đối phương tan nát. Hiện tại, họ chỉ đá như thế trong một thời điểm nhất định, thường đầu mỗi hiệp. Dù ghi bàn hay không, họ chấp nhận rút lui, thậm chí đôi lúc đá theo kiểu cửa dưới (như trận làm khách ở Marseille), "nhử mồi" và chờ đợi cơ hội. Chiến thuật này chỉ hiệu quả khi hàng thủ thi đấu vững vàng và hàng công lên bóng hiệu quả.

Trong khi hàng thủ còn tồn tại vài vấn đề, nhất là khả năng hóa giải những quả tạt từ hai biên (sự trở lại của Vermaelen có ý nghĩa cực kỳ quan trọng), hàng công đã làm cực tốt nhiệm vụ của mình. Những đường lên bóng của Arsenal bây giờ không phức tạp, đa dạng và cần nhiều đường ban phối hợp như trước, thay vào đó là tính đơn giản, hiệu quả và tốc độ, Bộ tứ Ramsey, Gervinho, Walcott và van Persie đang tạo nên bộ tứ cực kỳ lợi hại. Ramsey di chuyển khôn ngoan hơn nhiều so với cái tuổi 20 của anh, Gervinho giỏi làm loạn hàng thủ đối phương, Walcott biết chọn thời điểm tăng tốc trong khi van Persie quá hoàn hảo trong việc kết thúc các đợt tấn công. Chỉ cần 4 người ấy, đôi lúc có thêm thêm sự dâng cao của Santos, là đủ. Tất cả đều được thể hiện ở các bàn thắng vào lưới Chelsea vừa qua.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG