12 tuổi thành… bà già

12 tuổi thành… bà già
TP - Hơn 15 năm nay, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (27 tuổi, phường Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam) mang bệnh nổi mề đay, mẩn ngứa, và chịu nỗi đau tinh thần, thể xác lão hóa như bà lão 60 – 70 tuổi.

Thêm một "cô gái thành bà lão" ở Hội An

12 tuổi thành… bà già

Dù cố hình dung qua lời kể của người dân phường Cẩm Châu về trường hợp chị Mai, nhưng gặp chị, cánh báo chí chúng tôi vẫn không tin vào mắt mình trước thể trạng một người phụ nữ gầy hom hem, già nua, đầy vết nhăn trên khuôn mặt.

Chị Mai đưa hết các loại giấy tờ CMND, bằng lái xe mô tô, bảo hiểm y tế, và cả hộ khẩu. Tất cả đều ghi rõ: Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 28 – 2 – 1984, trú tổ Thanh Nam (Cẩm Châu). 27 tuổi, nhìn chị Mai già hơn nhiều so với mẹ mình, bà Nguyễn Thị Mứt (52 tuổi). “Nó lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, học đến lớp 5 thì bắt đầu có biểu hiện bị nứt nẻ môi, nổi mụn, mẩn ngứa sau khi uống thuốc thì bị thế này” – bà Mứt nói.

Chị Mai kể: “12 tuổi, tôi thấy mình tự nhiên nổi một cục khá to, đỏ và ngứa khó chịu ở cánh tay phải. Cả nhà đưa đến bác sĩ tư ở TP.Hội An. Họ nói bị mề đay, mẩn ngứa rồi bốc thuốc cho về uống. Ai ngờ, chưa được một tháng, cả mặt tôi sưng húp, phình lên. Gần 2 tháng sau, khuôn mặt tôi trở lại bình thường nhưng từ đó, da mặt bắt đầu nhăn nhúm, toàn thân gầy rộc và già chẳng khác so với lúc này là mấy”.

Bị bạn bè, người làng trêu chọc bằng cái tên “mặt mâm”, “bà lão”, tỏ ý xa lánh khiến Mai không dám đến trường, phải nghỉ học từ lớp 5. Từ ngày đổ bệnh, cả gia đình chị Mai tìm mọi cách chạy chữa, hết điều trị ở các cơ sở khám chữa bệnh Hội An, lại ra bệnh viện ngoài Đà Nẵng, gõ cửa các thầy thuốc đông tây y, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Theo bà Mứt, đi đâu các bác sĩ, thầy thuốc cũng chỉ chẩn đoán bị nổi ngứa, mề đay rồi bốc thuốc cho về. Chẳng ai nói rõ bệnh gì và cũng chẳng hứa hẹn bệnh sẽ khỏi.

Sau mỗi lần uống thuốc, bệnh tình chị Mai có biểu hiện thêm nặng. Toàn thân nổi kín mụn, lên bọng nước, bong tróc da, chân tay nhăn nheo. Đặc biệt, những năm gần đây mắt Mai liên tục sưng đỏ, chảy nước. Các bác sĩ chẩn đoán Mai bị tắc tuyến lệ nhưng chữa không khỏi. Nhiều ngày, Mai mờ mắt không nhìn rõ những vật trước mặt, hai chân chị đi không vững, đứng nhiều sẽ bị sưng phù, đau nhức xương khớp. 2 năm trở lại đây, chị Mai đành phải nghỉ việc tại Cty may Thu Thủy (TP Hội An) vì không còn sức khỏe.

Giọng chị buồn buồn: Nhiều bác sĩ bảo do thể trạng lão hóa nên các bộ phận cơ thể cũng “già” theo: chân yếu, mắt mờ… Chẳng ai tin một người phụ nữ 27 tuổi lại già như mình. Nhiều khi cầm giấy bảo hiểm y tế đến đến khám chữa bệnh, các bác sĩ không chịu thanh toán theo diện bảo hiểm vì cho rằng mình giả mạo…

Bà Mứt nói thêm: “Mai là đứa thứ hai trong 3 anh em, nhưng chẳng ai mắc bệnh giống nó. Anh cả và đứa em trai út hiện làm ăn, sinh sống bình thường. Ngay như những người trong gia tộc cũng chưa ai từng mắc bệnh nổi mề đay, mẩn ngứa giống Mai”.

Hạnh phúc chưa trọn

Nỗi đau tinh thần dần nguôi ngoai, khi cách đây hơn 6 năm, Mai được một chàng trai vượt qua định kiến, quyết định lập gia đình. Năm 2005, đám cưới Mai và chồng Trần Thanh Phương (hơn Mai 6 tuổi, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An) giản dị trong sự chúc phúc đôi bên gia đình. “Mình nghe nói nếu cưới chồng khi sinh con, sẽ thay đổi các chất, máu trong cơ thể và có khả năng bình thường trở lại. Nhưng bệnh tình vẫn không thay đổi”, chị Mai nói.

Hai đứa con Trần Ngọc Anh (4 tuổi), Trần Thanh Rô (2 tuổi) là niềm hạnh phúc, an ủi đời chị. Tuy nhiên gia đình nhỏ chưa yên ấm thời gian gần đây, chồng chị trở chứng đau bệnh, thần kinh không ổn định. Lấy chồng được 1 năm, chị Mai chuyển về nhà mẹ để chạy chữa bệnh tình. Một tay chị Mai nuôi 2 đứa con nhỏ, khiến gia cảnh càng thêm cơ cực.

Bà Mứt bộc bạch: Nhiều lần đăng ký hộ nghèo cho Mai nhưng chính quyền chưa xét duyệt. Ở đây chẳng ai khó hơn nó, vừa mang bệnh lại chịu nỗi đau tinh thần. Nếu được hộ nghèo, con cái học hành đỡ lo toan, mỗi lần Mai điều trị bệnh cũng được hỗ trợ.

Những lúc tỉnh táo, anh Phương đến chăm sóc vợ con. Anh bảo: Mình chấp nhận Mai ngay từ đầu nhưng tiếc là nhiều lúc đau bệnh, thần kinh không ổn định, vô tình lại thêm gánh nặng cho chính vợ con. Thiếu tiền, hơn năm nay chị Mai không đến cơ sở y tế khám chữa bệnh.

Khi nào bệnh nặng, chị khám tư, mua thuốc về nhà tự uống. “Vừa rồi nghe có chị ở Bến Tre cũng bị “lão hóa” giống tôi, được các bác sĩ tìm cách điều trị bệnh, tôi mới nói gia đình viết thư nhờ cơ quan báo chí lên tiếng giùm. Thực tình lâu nay, tôi cứ nghĩ niềm vui, hi vọng của mình đã tắt”- chị Mai nghẹn ngào.

Theo ông Nguyễn Đức Hải, Khối trưởng Thanh Nam: chuyện chị Mai, địa phương cũng biết một thời gian. Cái khó là chị mang bệnh lâu, chưa có kết luận cụ thể của ngành y tế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG