Lưu Văn Thắng giết cả cha lẫn mẹ vì cho rằng họ không yêu thương mình. |
Sáng 11-12, với bộ dạng bạc nhược, khuôn mặt xương xẩu, nghịch tử Lưu Văn Thắng (SN 1986, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hầu toà với tội danh Giết người. Điều đau đớn hơn cả, bị hại trong vụ án chính là cha, mẹ ruột của bị cáo.
Trước đó, ngày 24-6-2012, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo Thắng đã ra tay sát hại bố mẹ đẻ của mình. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ.
Thắng là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em. Bố là Lưu Văn Dơi và mẹ là Nguyễn Thị Gái (cùng SN 1962). Khi thấy con cái trưởng thành, vợ chồng ông Dơi dành hết số tiền dành dụm xây cất căn nhà 2 tầng khang trang cho Thắng lập gia đình và họ có một cháu nội vào năm 2011.
Tuy nhiên, với thói quen “nghiền điện tử” và cờ bạc, lô đề, mọi tài sản trong gia đình nhanh chóng “đội mũ ra đi”. Thắng nhanh chóng sa đoạ vào những trò chơi vô bổ.
Và rồi, trong một lần trở về nhà, cậu quý tử ngày nào mang theo một món nợ 20 triệu đồng. Trung tuần tháng 5-2012, Thắng gặp bố mẹ xin tiền để thanh toán khoản nợ nói trên, nhưng bị từ chối.
Bực tức và cho rằng bố mẹ không yêu thương mình, nghịch tử rắp tâm sát hại bố mẹ. Nghĩ là làm, đêm 24-6-2012, Thắng chuẩn bị dao nhọn rồi nhẹ nhàng vào phòng ngủ vợ chồng ông Dơi.
Nghe tiếng mở cửa, ông Dơi đi ra ngoài thì ngay lập tức, Thắng lao vào đâm liên tiếp vào bụng, ngực, mặt và khắp cơ thể bố mình cho đến khi ông gục xuống. Bị mẹ phát hiện, Thắng tiếp tục ra tay sát hại người đã mang nặng đẻ đau mình bằng hàng chục nhát dao chí mạng. Trước khi bỏ trốn, tên sát nhân còn kịp nói với vợ: “Anh giết bố mẹ rồi, họ không yêu thương anh. Anh đi trốn vài ngày rồi về đầu thú”.
Bị cáo bị tuyên tử hình vì hành vi man rợn của mình. |
Trong phiên xử, Thắng một mực cho rằng, từ bé đến lớn luôn bị bố mẹ bỏ rơi, không được yêu thương như những đứa con khác. Tuy nhiên, lời khai này hoàn toàn không có cơ sở.
“Bố mẹ dành dụm cả đời người để chăm lo cho con, xây nhà, dựng vợ, gả chồng cho con. Sự hy sinh lớn lao như vậy lại bị coi là ghét bỏ sao, không yêu thương sao?” – một thẩm phán trong HĐXX phân tích.
Xét thấy hành vi quá tàn độc, không thể sửa chữa, trước khi tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Thắng, một thẩm phán chua xót: “Kiếp sau, nếu còn được làm người, hãy sống đúng với một con người, đúng với một người con. Bị cáo hãy nhớ lấy điều đấy!”.