Gã trai đầu độc người yêu đang mang thai
> Bắt đối tượng liên quan đến cái chết của một sản phụ
Bị người yêu thúc cưới vì cái thai ngày một lớn, Tiến (SN 1985) đã hạ độc, khiến người yêu và đứa con trai 5 tháng tuổi của hắn đã phải ra đi trong đau đớn…
Mối tình oan nghiệt…
Đào Văn Tiến (SN 1985, trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội) là con thứ 3 trong một gia đình 5 chị em nên bố mẹ hắn phải quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với mấy sào ruộng để nuôi 5 chị em ăn học. Thương bố mẹ vất vả, hai chị gái của Tiến nghỉ học giữa chừng để ở nhà đỡ đần bố mẹ nuôi các em, rồi sớm đi lấy chồng khi tuổi chưa đến đôi mươi. Tiến cố gắng lắm cũng chỉ học hết lớp 5, rồi ở nhà theo chúng bạn lêu lổng chơi bời.
Bố mẹ nhắc nhở răn đe, hắn cũng tỏ vẻ nghe lời, nhưng chỉ được vài hôm lại “tái diễn”. Khi đến cái “tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu” và cần tiền tiêu, hắn đi làm thuê đủ nghề, lúc thì đi phụ hồ theo cánh thợ xây trong làng, khi thì đi bốc vác thuê… Ngày hắn đi làm, tối về lại tụ tập chơi bời cùng đám bạn trong làng và cuộc sống của hắn cứ thế trôi đi.
Năm 2007, trong lần đi đám cưới người bạn, Tiến gặp một cô gái bằng tuổi tên là Nguyễn Thị Huệ, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sau lần gặp gỡ đó, hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Những rung động đầu đời làm trái tim của cậu thanh niên ngỗ ngược loạn nhịp. Và một thời gian sau, Tiến ngỏ lời yêu và được Huệ đồng ý. Là tình yêu đầu đời, nên ngoài những lúc phải đi làm, thời gian rảnh hai người luôn quấn quýt bên nhau.
Từ ngày có người yêu, Tiến tu chí hẳn. Tiến chịu khó đi làm và những buổi tụ tập chơi bời cùng bạn bè cứ thưa dần. Huệ làm trong một Cty may ở thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nên mỗi khi xong việc, Tiến lại đến đón đưa người yêu. Yêu nhau được một thời gian, thì Tiến dẫn Huệ về nhà ra mắt gia đình. Thấy Huệ là cô gái nết na, chịu khó, tất cả mọi người trong gia đình đều quý mến, và mong cô về làm dâu. Và khi Huệ dẫn Tiến về ra mắt cũng vậy.
Gia đình Huệ ai ai cũng quý mến Tiến. Tình yêu của đôi bạn trẻ được sự chấp thuận của hai bên gia đình nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, hứa hẹn một đám cưới thật đẹp và hạnh phúc trong tương lai không xa. Huệ là cô gái không tham vọng hoài bão cao sang, mà chỉ mong sẽ tìm được một người chồng tốt và có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Nên trước tình yêu mãnh liệt của Tiến, Huệ nghĩ đã tìm thấy một nửa của đời mình và cô đã dành trọn vẹn niềm tin và cả tâm hồn cùng thể xác cho người mình yêu.
Phạm nhân Đào Văn Tiến trải lòng trong trại giam. |
Bi kịch tình yêu
Vì lỡ “ăn trái cấm” nên Huệ mang thai với người yêu, nhưng nghĩ Tiến sớm muộn cũng cưới, nên cô không lo sợ mà cứ “ung dung”. Nhưng đời không ai có thể biết trước được chữ “ngờ”, khi Huệ vừa biết mình mang thai cũng là lúc ông nội của Tiến đổ bệnh. Dù được con cháu chăm sóc, chạy chữa thuốc men chu đáo nhưng bệnh tình của ông ngày càng xấu đi và một thời gian ngắn sau thì ông mất, gia đình Tiến phải để tang ông.
Lúc này, Huệ như “ngồi trên đống lửa”, khi cái thai trong bụng ngày một lớn lên mà gia đình Tiến lại gặp chuyện buồn. Không còn cách nào khác, Huệ đành thú nhận với bố mẹ về cái thai trong bụng. Tuy biết nhà Tiến đang phải chịu tang, nhưng sợ con gái mang tiếng xấu với làng trên xóm dưới, bố mẹ Huệ bắt con gái phải gặp Tiến để nói chuyện cưới xin.
Bị người yêu thúc giục, Tiến đành phải về nhà thưa chuyện với bố mẹ, nhưng bố mẹ Tiến nhất định không đồng ý và bảo phải qua lễ 100 ngày ông nội mới sang nhà Huệ thưa chuyện được. Thấy gia đình Tiến không đồng ý, bố mẹ bắt Huệ phải tiếp tục thúc ép người yêu.
Tiến lúc này “như cá mắc câu”, khi mà một bên là chữ hiếu với gia đình, một bên là chữ tình với người yêu. Tiến không biết phải giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Thế là, hắn tìm đến rượu để “quên sầu”. Những ngày đó, hắn “lao đầu” vào rượu. Thậm chí có hôm, hắn uống thâu từ tối tới gần sáng thì “tiệc mới tàn” và trở về nhà trong tình trạng “lướt khướt say”.
Thấy người yêu “đổ đốn”, nhưng Huệ vẫn một mực ép Tiến cưới mình. “Bị cô ấy ép cưới, em không biết làm thế nào nên đã bịa ra chuyện mình sẽ đi miền Nam vài năm. Nhưng cô ấy bảo em đi đâu cũng đi theo khiến em ức chế. Và chính trong cơn điên cuồng không tìm được lối thoát, em đã trở thành kẻ mất hết lương tâm…”, Tiến tâm sự.
Theo đó, hắn ta đã tìm mua một gói thuốc độc với mục đích là sẽ đầu độc người yêu và để sẵn trong túi. Chiều 28-3-2008, sau một bữa nhậu từ sáng với đám bạn, trên đường về nhà thì Tiến gặp Huệ. Hai người về nhà Huệ để nói chuyện. Tại đây, Tiến đã lấy thuốc độc trong túi ra và dùng dao thái nhỏ viên thuốc cho vào cốc thủy tinh bên trong chứa nước chè tươi. Sau đó, Tiến ép Huệ uống cốc nước có độc nhưng cô không uống.
Như con thú lên cơn, Tiến điên cuồng dùng tay trái bóp mồm Huệ, còn tay phải cầm cốc nước có chứa thuốc độc để ép buộc Huệ phải uống. Sau khi ép người yêu uống hết cốc nước đó, Tiến buông chị Huệ ra. Ngay sau đó, dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Huệ đã không qua khỏi. Hắn biện minh: “Ngày hôm đó, khi chứng kiến cảnh người yêu phải bỏ mạng, tôi mới tỉnh rượu.
Lúc ấy, tôi bàng hoàng nhận ra tội lỗi mình quá lớn, nhưng tất cả đã quá muộn…”. Tiến bảo rằng, những ngày sau đó, hắn như một người điên và cũng không hiểu sao mình có thể ra tay tàn độc với con, với người một thời mà hắn thương yêu. Tội của hắn phải trả cả mạng sống của mình để đền tội.
Ngày đưa hắn ra xét xử, cả gia đình Tiến và Huệ đều đến đủ. Phía dưới, gia đình Huệ không ngớt lời oán trách cậu “con rể hụt”, còn mẹ Tiến chỉ biết khóc và nói đi nói lại với hắn một câu: “Con ơi, sao con dại dột thế?”. Nghe vậy, hắn chỉ biết cúi gằm và im lặng. “Khi nghe tòa tuyên phạt mức án chung thân, chân tay tôi bủn rủn như muốn quỵ xuống. Dù biết tội lỗi của mình sẽ phải trả giá đắt và cũng lường trước được mức án này, nhưng nghĩ đến việc cả đời sẽ phải sống trong tù, tôi thấy sợ hãi vô cùng…”, Tiến chia sẻ.
Sự sám hối muộn mằn…
Gặp Tiến trong trại giam sau 4 năm thụ án, Tiến tâm sự: “4 năm qua tôi đã trải qua tất cả những cảm giác đau khổ nhất của đời người, buồn, cô đơn, hối hận và nuối tiếc về tất cả những chuyện đã qua. Người tôi thấy có lỗi nhất vẫn là Huệ và con trai chưa kịp chào đời của chúng tôi. Tình yêu của tôi đối với cô ấy chưa bao giờ thay đổi, tôi giết cô ấy không phải vì tôi hết yêu, mà chỉ vì trong lúc quẫn trí nên làm liều. Giờ đây chính bản thân tôi đã phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân trong bốn bức tường giam lạnh lẽo mỗi khi đêm về…”, Tiến chia sẻ thêm.
Tiến bảo từ ngày lên trại, mẹ và các chị thỉnh thoảng vẫn xuống thăm: “Mỗi lần lên thăm, mẹ tôi không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, chỉ động viên tôi yên tâm cải tạo thật tốt, để nhận được sự khoan hồng của Nhà nước”, Tiến cho biết.
Nhưng có một động lực nữa thôi thúc ước muốn trở về của Tiến, đó chính là cuộc sống tự do bên ngoài. “Đã nhiều đêm tôi thức trắng vì ân hận và không ít lần tôi tự hỏi không biết cuộc sống bên ngoài giờ như thế nào, có thay đổi nhiều lắm không? Tôi khao khát được trở lại cuộc sống trước đây, chỉ khi sống sau bốn bức tường này, tôi mới biết quý trọng tự do. Nếu có cơ hội được quay trở lại xã hội, tôi sẽ không bao giờ đánh mất hai chữ đó…”, Tiến trải lòng.
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)
Theo Phương Tâm
Pháp luật xã hội