Gánh đậu phụ nuôi ước mơ đại học

Gánh đậu phụ nuôi ước mơ đại học
TP - Cả xóm nghèo mừng cho Hoàng Thị Chinh đỗ hai trường ĐH danh tiếng ở TPHCM. Nhưng niềm vui đó chỉ thoảng qua, khi đường đến giảng đường của cô bé bán đậu phụ này còn lắm gian nan.

> Thư Trường Sa của 112 thủ khoa Hà Nội

Cuộc sống cả gia đình tân sinh viên Hoàng Thị Chinh chỉ trông vào nghề bán đậu phụ. Ảnh: L.Q.M
Cuộc sống cả gia đình tân sinh viên Hoàng Thị Chinh chỉ trông vào nghề bán đậu phụ. Ảnh: L.Q.M.
 

Xóm Chiêu Liêu (Dĩ An, Bình Dương) là khu tái định cư cho hàng trăm người nghèo ở trong những ngôi nhà tuềnh toàng không số. Nhà Hoàng Thị Chinh nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Anh Hoàng Văn Giang, bố Chinh không giấu kể: Chinh đậu trường ĐH Y Dược TPHCM với 27,5 điểm và trường ĐH Kinh tế TPHCM với 25 điểm. Gia đình vốn ở Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Quần quật lam lũ quanh năm suốt tháng với mấy sào ruộng mà vẫn túng bấn, ăn bữa nay lo bữa mai, anh Giang quyết định một thân một mình vào Bình Dương làm phụ hồ, kiếm tiền gửi ra nuôi con ăn học. Một thời gian sau, mẹ Chinh cũng theo chồng vào Nam làm công nhân, lúc đó Chinh mới học lớp 8.

Vừa làm việc nhà, vừa chăm em, lại phải lo lắng cơm nước cho bà nội đã già yếu, hay đau ốm, thế nhưng năm đó Chinh vẫn đạt giải Ba toán toàn tỉnh. “Bố mẹ vào Nam hết, một mình em lo mọi việc trong nhà, nhiều lúc buồn quá chỉ muốn nghỉ học để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ, nhường tiền học hành cho em trai”, Chinh tâm sự.

Lên lớp 10, Chinh cùng em trai chuyển hẳn vào Bình Dương sống cùng bố mẹ. Vì là dân nhập cư, không có hộ khẩu nên Chinh phải học trường bán công. Năm đó, cô học trò nhỏ trường bán công đạt giải Nhì toán và giải Nhất cuộc thi toán Lương Thế Vinh toàn tỉnh.

Suốt 3 năm học cấp 3, Chinh không đi học thêm ở một trường lớp nào. Hàng ngày, Chinh miệt mài học đến khuya. Vậy mà, đến 3 giờ sáng em lại phải dậy phụ bố mẹ làm đậu phụ đem ra chợ bán. Bố Chinh trước làm phụ hồ, lần ngã giàn giáo cướp đi gần hết sức lao động, một chân bị liệt. Cả gia đình chỉ biết trông chờ vào từng gánh đậu phụ, mỗi tháng chỉ kiếm được hơn 2 triệu đồng.

Ngày ngày, sau quãng đường từ trường về cả chục cây số, Chinh lại giúp mẹ mang đậu phụ ra chợ bán, hoặc đem đi bỏ cho các bếp ăn công ty, nhà máy lân cận. “Bố mẹ em cũng đã già yếu. Gia đình em giờ không biết xoay sở thế nào lo cho em ăn học tại TPHCM. Tiền phòng trọ, ăn uống một tháng dè sẻn lắm cũng phải hơn 1 triệu đồng, trong khi gánh đậu phụ thì chỉ đắp đổi qua ngày”, Chinh nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG