Tình thương là vốn liếng đầu tiên của mỗi con người

Tình thương là vốn liếng đầu tiên của mỗi con người
Ông trời cho con người hai thứ tình thương căn bản để làm động lực cho suối nguồn tình cảm tuôn chảy ra. Một là tình thương đối với mảnh đất đã sinh ra, hai là tình thương máu mủ giữa cha mẹ với con cái.
Tình thương là vốn liếng đầu tiên của mỗi con người ảnh 1

Đó là hai thứ tình thương căn bản mà tạo hóa đã gởi đến cho con người, giống như tạo cho con người vốn liếng đầu tiên để từ đó trang trải ra cho thế giới...

Không gian lớn bao nhiêu, tình thương lớn bấy nhiêu

Từ tình thương này sẽ phát sinh vô lượng trí tuệ và đó cũng là trí tuệ chân chính, một loại trí tuệ rất đặc biệt, đem lại hòa bình và vẻ đẹp cho con người. Còn kiến thức học được thì chỉ là vũ khí… Nếu biết dùng kiến thức đúng chỗ thì tốt, còn không biết dùng đúng chỗ thì hại người. Nhưng chắc chắn tình thương nguyên thủy mà tôi mới nói sẽ cho quý vị vô lượng trí tuệ rất đẹp và mang lại hòa bình. Và không có thứ trí tuệ nào xấu.

Chúng ta phải làm một cuộc đi ngược dòng để cởi bỏ tất cả sự ảnh hưởng về quan niệm, ngôn ngữ, phong cách, phong tục… Làm như vậy để đi ngược về sự nguyên thủy. Chính nơi đây, chúng ta sẽ khôi phục lại vẻ đẹp từ đầu. Và từ nguyên bản này mà chúng ta phát triển lên.

Với nhận thức ngày nay, chúng ta biết rằng mình không chỉ sống riêng cho bản thân, cho dân tộc, mà còn sống cho loài người. Đó là một cách nhận thức để mở rộng và kích hoạt năng lượng ra toàn cầu. Thậm chí còn vượt ra ngoài quả địa cầu này, giống như các phi hành gia đã và đang làm. Họ bắt đầu đem tình thương trang trải lên mặt trăng, sao hỏa chứ không phải chỉ trang trải trên quê hương của họ. Những phi hành gia đã có kinh nghiệm rồi, trở về đất liền vẫn để lại tình cảm hay luôn luôn có tình cảm với mặt trăng, sao hỏa. Đó là hình ảnh truyền tải, rót tình thương và sự quý mến ở trên đó.

Do đó, tôi mới nói tình thương của chúng ta không phải chỉ có ở hành tinh này. Nghĩa là không gian này lớn bao nhiêu thì tình thương lớn bấy nhiêu, chứ không phải chỉ có ta với gia đình, hay chỉ có ta với một vài người, hay chỉ có ta với tổ quốc… Đừng để bất kỳ sự ràng buộc nào trói ta lại và làm ta không trưởng thành, không lớn mạnh được.

Chúng ta không bỏ gia đình, quê hương và cũng không bỏ tôn giáo, nhưng không để bị trói buộc, nhất là bị trói buộc bởi tôn giáo. Chúng ta cần phải biết như vậy thì mới làm chủ và mở rộng được cái đầu. Và cái đầu phải vượt lên trên hết tất cả. Bây giờ thế giới đã văn minh và càng ngày họ càng thấy rõ vai trò của cái đầu. Do đó, không còn bí mật nữa và tất cả bí mật đều nằm trong cái đầu. Nếu có tôn giáo thì tình thương là một tôn giáo vĩ đại nhất.

Trở về với cội nguồn thuần khiết

Tình thương giữa cha mẹ với con cái và tình thương với mảnh đất đã sinh ra là hai loại tình thương mà tạo hóa đã ban cho loài người để kích hoạt không gian yêu thương trong mỗi con người. Chúng ta tập phương pháp ngược để trở về với chỗ này. Và cái gốc của chỗ này thì không có kiến thức, bằng cấp, địa vị xã hội hay không có màu da, tôn giáo, xứ sở, tuổi tác hoặc không có thành công hay thất bại, mà cũng không có trai hay gái, cũng không có ai dở ai hay…

Và từ đó, người làm lãnh đạo của một quốc gia sẽ trở thành người lãnh đạo có bi, trí, dũng, tài ba và đầy lòng thương người. Người làm giám đốc công ty hay một bộ trưởng hoặc là một người dân bình thường cũng sẽ phát huy sức mạnh rất tốt.

Người Việt hãy gìn giữ tâm hồn Việt thuần khiết , trở về với cội nguồn thuần khiết của con người, chỉ còn lưu lại trong đầu óc những tình cảm đẹp, tình yêu đối với quê hương, đất nước. Tức là chỉ còn lưu lại hai điều, một là trống không, hai là lưu lại tình yêu với mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên. Như vậy chúng ta mới có thể trở thành một con người có sức mạnh.

Tôi nói điều này không phải phân biệt dân tộc hay theo chủ nghĩa dân tộc. Tình yêu của con người với mảnh đất đã sinh ra chính là gốc của tình thương mà từ đó mới trang trải ra cho tình thương nhân loại. Người nào mất gốc này thì người ấy luôn luôn sống trong gian dối. Người ra đi khỏi đất nước chưa chắc đã mất mà nhiều khi những người ở trong nước bị mất, thậm chí còn mất nhiều hơn người ra đi. Người ra đi họ nhớ nên khó mất, còn người ở lại thì chủ quan nên rất dễ mất.

Có lẽ tôi là người sống xa quê hương và cứ đi lang thang khắp các nước, nên rất thông cảm với người sống xa xứ luôn luôn nhớ về mảnh đất đã sinh ra. Những người cứ ở mãi trên quê hương đã sinh ra thì nhiều khi rất chủ quan, quên đi tình yêu giữa con người đối với con người cùng sinh ra trên mảnh đất ruột thịt này.

Chúng ta hãy đi ngược lại để trở về cội nguồn thuần khiết của lòng yêu thương với mảnh đất đã sinh ra. Đây không phải là chủ nghĩa dân tộc mà là nền tảng của tình cảm của mỗi một con người, và để con người ấy có thể kích hoạt lòng yêu thương cho nhân loại. Đó là một thứ tình cảm thuần túy, căn bản.

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG