> Em không thích 'thú' dùng đồ cũ của anh ấy
> Mỗi lần giận nhau, anh ấy làm thơ
Đồng hương cũng như nhiều thứ "đồng" nói chung đều quý, nhưng không phải là cứ phải lệ thuộc, bầy đàn. Một con người ngoài quê hương bản quán thì còn vô số những giá trị khác cần tham khảo nữa chứ! À mà sao vừa vào trường đã phải kết thân ngay với các anh thế nhỉ? Các bạn của em vội vã quá đấy.
Em quen anh ấy trong một dịp sinh nhật bạn. Sau vài lần gặp em thấy kết kết, vì anh ấy rất vui tính lại có nhiều tài lẻ...? Rồi bỗng hôm rồi anh ấy hỏi em làm việc ở đâu. Em nói ở chỗ đó chỗ đó. Bỗng anh ấy tái mặt, mãi sau mới hổn hển nói: người nhà anh cũng làm ở đó. Em gặng hỏi, thì ra là bố anh ấy. Ác cái là em lại gọi bố anh ấy là anh (bố anh ấy bắt thế). Giờ làm thế nào ạ? hoadongnoi…@
Ờ? ờ, gọi anh ấy là cháu thì sao nhỉ? Không ổn rồi. Hazzzzz...? Thôi, tốt nhất là cứ vui vẻ bảo với anh bố, cháu chơi với con chú đấy. Nên cháu chỉ là con dế vô tư... í a. Còn với anh con, chuyện cũng chưa có gì. Em cứ quan hệ (bạn bè ấy!) bình thường, rồi thì chuyện đâu sẽ có đó. Đừng nghĩ là biết anh bố thì cứ phải mang nợ với anh con, nhé.
Gặp Đ., một người quen của anh ấy, em chào hỏi rất tử tế mà cô ta tỉnh queo như không. Rồi hai người ríu rít với nhau như không có em ở đó. Em giận, bỏ về thì anh ấy gầm lên, cho rằng em đỏng đảnh vớ vẩn. Quả thật em rất buồn và bực, vì không thể nào lý giải nổi tình huống này??? yellowcow56…@
Quả là có những cô gái hơi bị vô duyên, hoặc cô đó đang rỗi việc muốn thử bản lĩnh của em tý chơi?! Lẽ ra em cứ bình thường, muốn tỉnh queo thì tỉnh queo lại, xem mèo nào cắn mỉu nào? Em có quyền của mình cơ mà, cớ sao phải manh động như thế. Còn anh người iu của em thì cũng vô tư như ông sư quá nhỉ?! Hơi ghét đấy, nhưng anh ấy vô can thôi. Vì thường đàn ông không hiểu được những đòn ngầm của đàn bà đâu. Hehehe...?
Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com |