> Để thần tượng chắp cánh cho ta
> Tâm sự của một fan nữ từng đánh nhau vì thần tượng Big Bang
Em tôi cũng phát... cuồng
Cách đây hơn 3 năm nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc SNSD sang VN biểu diễn lần đầu, các cô gái xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu, cả khán phòng lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia như vỡ òa bởi tiếng gào thét và điệp khúc gọi tên SNSD không dứt.
Buổi diễn có sự góp mặt của hai giọng ca nổi tiếng trong nước nhưng đến phần của họ là lúc đám đông tranh thủ nghỉ giải lao, không khí trầm xuống.
Khi các ca sĩ Hàn trở lại, đám đông tiếp tục la ó, gào thét “I love you” tưng bừng bất tận. Hôm đó tôi có 2 chiếc vé nhưng chiều muộn mới nhớ đem đi cho cô hàng xóm đã có chồng con.
Hết buổi biểu diễn, vừa gặp cô ấy kêu ca: “Ca nhạc gì mà như…tra tấn! Ca sĩ Hàn Quốc em có biết ai đâu. Em và bạn đi cùng bị bọn “trẻ trâu” xô đẩy từ hành lang đến cầu thang cuốn, vào xem thì toàn nghe chúng nó hú hét, sợ quá bọn em chuồn về sớm”.
Vài ngày sau đó tôi đến nhà họ hàng chơi, thấy phòng cô em họ đang học lớp 9 dán đầy ảnh SNSD, tôi vui miệng kể lại chuyện cho vé. Cô em họ bỗng dưng lao tới, vừa đấm bùm bụp vào tôi vừa gào lên thống thiết:
- Chị ác, không cho em vé...huhu…
Cô em nước mắt tùm lum tùm loa, tôi hoảng hồn. Thấy vậy, mẹ nó kể: “Nghe tin thần tượng sang Việt Nam biểu diễn nó và đám bạn như lên cơn sốt, lùng sục đủ mọi cách để được đi xem trực tiếp, suốt ngày cắm mặt vào tờ báo tuổi teen sưu tập gì đó hòng săn cơ hội sở hữu tấm vé mà nó và lũ bạn tuyên bố “quý hơn vàng!”.
Kể từ sau hôm đó tôi suốt ngày bị hành vì cô em gọi điện…dò la sắp tới có nhóm nhạc nào của Hàn Quốc sang Việt Nam biểu diễn không? Lần Đại nhạc hội Việt - Hàn diễn ra đầy đủ hỉ nộ ái ố của fan cuồng mà báo chí đã phản ánh - tôi đang đi công tác Tây Nguyên nhưng ngày nào cũng nhận được hàng chục cuộc gọi lẫn tin nhắn từ bạn bè. Họ than thở: “Em có vé đại nhạc hội Việt Hàn không? Có thì nhớ cho nhé, con chị nó đang “phát rồ” đây, khổ quá!”.
Lây lan cái tôi lệch lạc?
Ở tuổi 17-18, tôi và bạn bè cũng hâm mộ một ban nhạc rock nổi tiếng của Việt Nam, đó là Bức Tường. Thú thực dù chả hiểu rock ra làm sao, nhưng khi đó thấy nhiều người hôm mộ, đâu đâu cũng thấy các ca khúc của ban nhạc này sôi động, mở radio thì bạn bè, tình nhân xôn xao tặng nhau ca khúc này ca khúc kia của Bức Tường.
Thế là nghe, nghe riết thành mê, tôi nhao theo đám đông một cách vô thức. Vâng, chính xác là vô thức. Bởi tôi hâm mộ những ca từ đẹp, tiết tấu của các ca khúc chứ tuyệt nhiên không cần biết, không quan tâm đến Bức Tường gồm bao nhiêu thành viên, tên tuổi ra làm sao.
Mỗi khi biết Bức Tường có đêm biểu diễn, tôi và đám bạn cũng sôi sùng sục đi lùng vé. Đến giờ tôi còn nhớ mãi cái cảm giác đứng chen chân hòa vào một đám đông mà lúc đó với tôi là biển người cuồng nhiệt.
Ban đầu chỉ đứng im thưởng thức, sau thấy một người, hai người, ba người rồi cả đám đông bắt đầu hò hét, tự nhiên tôi cũng…hùa theo, gào lạc cả giọng những câu hát quen thuộc.
Lác đác vài ba người gào thét, khua chân múa tay, tóc tai rũ rượi, mặt mũi tèm lem như sắp ngất đến nơi… Lúc đó tôi chợt dừng lại, lùi ra xa một chút để quan sát. Liệu khi cả biển người kia im lìm hoặc hoàn toàn biến mất, mấy cô cậu đang vật vã gào thét kia có bộc lộ thái quá như thế?
Hình ảnh hàng ngàn bạn trẻ gào thét, khóc lóc, ngất xỉu rất có thể chỉ là “đám đông”, còn những hình ảnh cực đoan như “hôn ghế của thần tượng”, tuyên bố “sẵn sàng chết vì thần tượng” hoặc ngây ngô đến mức “chọn bỏ nhà ra đi chứ không chịu từ bỏ thần tượng”…chính là biểu hiện rõ ràng nhất của “cái tôi” nổi loạn. Đó chỉ là một cái tôi lệch lạc khi cố gắng thể hiện tình yêu lệch lạc với thần tượng mà thôi. Và người ta vẫn gọi đó là fan cuồng.
Các bạn trẻ ạ, có hay ho gì đâu khi biết mỗi ngày trên thế giới, đâu đó người ta vẫn phải miễn cưỡng tống giam một số fan cuồng chỉ vì những trò quá lố…
Mai Thùy
Số 18A, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội