Khi ta chờ đợi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Khi cô mới 18 tuổi, cô đã rất thích một anh chàng. Ngay từ lần gặp đầu tiên họ đã say nắng... nhưng cô không hiểu vì sao phải mất 1 tuần kể từ ngày say nắng ấy anh mới gọi điện lại cho cô. Và khi họ đã sẵn sàng để gặp nhau từ 5h, anh ấy lại hẹn cô vào lúc 7h30 tối...

Khi ta chờ đợi

TP - Khi cô mới 18 tuổi, cô đã rất thích một anh chàng. Ngay từ lần gặp đầu tiên họ đã say nắng... nhưng cô không hiểu vì sao phải mất 1 tuần kể từ ngày say nắng ấy anh mới gọi điện lại cho cô. Và khi họ đã sẵn sàng để gặp nhau từ 5h, anh ấy lại hẹn cô vào lúc 7h30 tối...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Khoảng thời gian chờ đợi ấy, đến bây giờ nghĩ lại, mới thấy thấm thía là những khoảng thời gian không thể nào quên, không thể nào phai nhạt... cho dù cái hình bóng kia thì đã không thể nhớ rõ mặt nữa rồi.

Trong cuộc sống, có bao nhiêu việc được xếp vào những việc phải làm ngay, và có bao nhiêu việc nên xếp vào những việc cần chờ đợi. Liệu có bao nhiêu người đang không biết phân loại sắp xếp thời gian của mình, và bao nhiêu người đang nhầm lẫn giữa những việc cần phải chờ đợi và không thể chờ đợi.

Em biết những báo cáo không bao giờ chờ, em biết một cơ hội thì không dừng lại đợi. Em cũng biết có những thứ như hạt giống Bao Báp, nếu Hoàng tử bé không làm sạch chúng kịp thời thì chúng sẽ phát triển thật nhanh và rễ Bao Báp có thể làm hành tinh B161 rạn nứt và nổ tung. Em biết khi tuổi già và cái chết đến, nó sẽ không đợi ta làm lại cuộc đời hay sửa những lỗi lầm ngày cũ… vì thế đôi khi người ta sợ đến nỗi không dám chờ nó đến mà phải sống thật nhanh để đón nó….

Nhưng có một điều em dám chắc rằng, cuộc sống này thi vị, đẹp và đầy ý nghĩa chính là từ những giây phút chờ đợi.

Có những giây phút chờ đợi ấy người ta mới thấy thấm thía nhiều giá trị của thành quả, của những gì họ có được. Chỉ đơn cử một điều gần gũi nhất, ấy là trong tình yêu. Chỉ có sự chờ đợi mới khiến tim người ta run rẩy chờ một cuộc gọi, tại sao cái quy luật sau khi cô gái đã cho chàng trai số phone thì cô không nên chủ động gọi trước, lại có thể làm khổ bao người đến thế.

Liệu có bao nhiêu chàng trai biết được sự rụt rè, hay đơn giản là vô tâm, hoặc giả bận rộn mà chàng trai chưa - không hoặc sẽ không bao giờ gọi đến, đã làm cho cô gái phải trải qua một thời gian chờ đợi thắc thỏm như thế nào. Nhưng có lẽ chỉ có những cô gái đã trải qua sự chờ đợi dù ngắn hay dài, mới thấy quý giá một cuộc điện thoại đầu tiên, lần hẹn đầu tiên...

Trong tình yêu, sự chờ đợi của thời điểm cho cái nắm tay đầu tiên, cái nhắm mắt và cảm thấy hai cơ thể chạm vào nhau lần đầu tiên, nụ hôn đầu tiên.... tất cả những giây phút hồi hộp chờ đợi, đã làm cho cuộc sống biết bao thi vị.

Chỉ khi bạn cảm nhận được sự trở mình của thiên nhiên, sự giao mùa, sự lớn lên, già cỗi... chỉ khi nào bạn đủ chậm để thở sâu và để nhớ, để hít thở... thì bạn mới có thể thấm thía cái sự sống và chờ đợi quan trọng với bạn đến thế nào.

Có bao nhiêu người chờ cả một năm để đợi hoa Xưa nở, và mất bao lâu để sự chờ đợi ấy thành khắc khoải mà đặt tên hoa thành Xưa... như xưa cũ, như đợi chờ, như nhớ nhung? Bao nhiêu người gom góp phép của một năm dài làm việc để chờ mùa Sakura nở và cùng siết tay người mình yêu dưới một trời hoa hồng tím? Có bao nhiêu người trồng những hạt khô nâu và hồi hộp tưới, hồi hộp chờ một mầm xanh nhú lên?

Có bao nhiêu bà mẹ chờ đợi đón đứa con thân yêu ra đời? Nhìn đứa con từng ngày thay đổi....

Những giây phút ấy là vô giá, là không thể đánh đổi.

Cũng giống như em, một cô gái bình thường.... với những đợi chờ bé nhỏ

Mỗi ngày em chờ đợi giây phút được gặp lại anh sau một ngày dài mệt mỏi. Em chờ khi được gối đầu vào tay anh và không thể mở mắt ra để nhìn anh mà chỉ lắp bắp vài câu vô nghĩa trước khi chìm vào giấc ngủ.

Đôi khi em ngừng lại trong sự chờ đợi của mình, để sống chậm hơn một chút.

Để tự cho phép mình chạy thong dong trên phố chỉ với 25km một giờ như Việt trước kia hay làm và em vẫn hay cười nhạo cậu ta.

Đôi khi em cho phép mình nhìn anh lâu hơn một chút, chỉ là để ghi nhớ ánh mắt và nụ cười của anh hôm nay.

Đôi khi em thức dậy vào lúc 5h sáng, và nằm đấy, chỉ là để chờ đợi ánh nắng nhẹ trên tường rạng rỡ dần lên và một ngày mới bắt đầu...

Em trồng cây vì em thích nhìn từng chồi non lớn dậy

Em thích chờ đến ngày lĩnh lương và ăn một trận thật no. Em thích chờ đến khi có đủ tiền để lên đường vào một chuyến viễn du mới.

Em dừng lại ở đèn đỏ và chờ đợi nó chuyển màu... cũng giống như Xuân - Hạ - Thu - Đông, mọi vật sẽ đến, đừng đốt cháy thứ gì cả... đừng đốt cháy hiện tại thành tàn tro.

Em yêu cuộc sống và sự chờ đợi của nó

Vì thế đừng nói với em: Sống là không chờ đợi!

Linh Evil
Lửa Ấm

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG