Ba tài năng piano Việt Nam ở nước ngoài có buổi trình diễn đầy ấn tượng tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 22/2, trong đó có Nguyễn Việt Trung nhỏ tuổi nhất. Nếu như hai tài năng piano kia đều là con nhà nòi, Trung là trường hợp đặc biệt vì gia đình em không có ai theo nghiệp âm nhạc.
Bố Trung bảo vệ tiến sỹ ngành địa lý tại Ba Lan và thành lập công ty tại Việt Nam. Trung theo bố mẹ sang Ba Lan khi mới tròn ba tháng tuổi.
Con đường đến với âm nhạc của Trung khá tình cờ. Khi mới năm tuổi, Trung theo chị gái đến lớp học piano. Chị học xong, cậu bé xin vào “nghịch” đàn của chị và không ngờ cậu có thể đánh được trọn vẹn bài tập mà chị gái vừa được học. Cô giáo dạy đàn người Ba Lan ngay lập tức khuyên bố mẹ Trung cho em theo đuổi con đường âm nhạc.
Lên bảy tuổi, ngoài giờ học chính khóa ở trường, Trung được bố mẹ cho học thêm piano ở bên ngoài. Thời gian tập luyện của em không thua kém các bạn chuyên nghiệp là bao.
Hàng ngày Trung tập đàn hai tiếng đồng hồ và vào ngày nghỉ thì tăng thời gian tập lên gấp đôi. Sau một năm tập luyện chăm chỉ, Trung vượt qua các thí sinh chuyên nghiệp hơn mình hai tuổi để đoạt giải nhất cuộc thi piano dành cho nghệ sỹ piano trẻ tuổi tại Zyrardow, Ba Lan năm 2004.
Trung đang theo học trường phổ thông của Pháp. Em có thể nói thành thạo tiếng Pháp, Ba Lan, Anh và tiếng Việt. Ở trường, thấy Trung nhỏ nhắn, các bạn hay thương và nhường nhịn.
Nguyễn Việt Trung và bố mẹ |
Những lúc Trung mắc lỗi, các bạn thường phạt bằng cách phải chơi cho nghe một bản nhạc. Trung nói rất tốt tiếng Việt vì theo học đều đặn bốn năm liền ở trường học tiếng Việt tại Ba Lan, dù chỉ một tuần một buổi.
Năm nào, Trung cũng được về Việt Nam thăm quê, nhưng đây là lần đầu tiên Trung được biểu diễn tại quê nhà. Hỏi Trung có thích không, em hồn nhiên: “Em rất vui vì đây là nhà của em, em là người Việt mà”.
Có lẽ, một lý do nữa khiến Trung thích được trở về Việt Nam là được ngủ thoải mái. Với thời gian học hành khá căng thẳng như ở Ba Lan, em chỉ được ngủ bảy tiếng một ngày.
Nhưng khi về Việt Nam, cậu có thể ngủ vùi 12 giờ đồng hồ. Cũng như bao thiếu niên khác, Trung cũng thích thể thao, thích đá bóng, bơi. Nhưng niềm đam mê đó của Trung chỉ dừng lại ở việc ngắm mọi người chơi vì phải giữ gìn đôi tay cho những phím đàn. Trung thật thà khoe: “Em thích đá bóng lắm, nhưng ít khi đá vì sợ gãy tay”.
Sau chuyến trở về này, Trung sẽ lại trở lại Ba Lan và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình ở xứ người. Chia tay, Trung hào hứng: “Em hy vọng sang năm lại được về quê hương biểu diễn”.