Cháu năm nay 23 tuổi. Cháu và bạn trai quen nhau được 4 năm. Chúng cháu cũng định tính chuyện cưới hỏi. Gia đình cháu có vẻ không thích anh ấy nhưng chúng cháu vẫn yêu nhau. Nhưng mấy tháng trước anh ấy đọc được tin nhắn của người theo đuổi cháu nhắn tin cho cháu. Dù cháu không trả lời nhưng anh ấy không tin cháu. Đến bây giờ vẫn nghi ngờ cháu. Anh ấy giống như muốn kiểm soát tất cả thời gian của cháu làm cháu cảm thấy buồn và rất mệt mỏi.
Cháu đã cố gắng để làm vừa lòng anh ấy nhưng càng ngày anh ấy càng muốn cháu phải làm theo lời anh ấy. Cháu đi chơi với bạn hay nói chuyện với bạn trai khác thì cháu và anh ấy lại cãi nhau. Xin cô Hạnh Dung cho cháu lời khuyên cháu có nên tiếp tục hay không? Tinh thần cháu dạo này rất kém không làm được việc gì cả.
Trả lời:
4 năm trời yêu nhau mà chỉ cần một tin nhắn cũng có thể phá hủy lòng tin đó hay sao? Cháu thử kiểm điểm lại xem ngoài tin nhắn của người theo đuổi, cháu có còn làm gì khác nữa khiến bạn trai cháu không thể tin tưởng cháu hay không? Trong khi người yêu mình đang “nhạy cảm” như thế, chuyện anh ta khó chịu khi cháu vẫn tiếp tục đi chơi, nói chuyện với bạn trai khác cũng là điều không khó hiểu.
Tuy nhiên, dù cháu có sai ở đâu đi chăng nữa, xét riêng về cách xử sự của người bạn trai cháu cũng vẫn là không ổn. Nếu có mất lòng tin, bực bội và tức giận đến đâu thì một người đàn ông trầm tĩnh, tự tin và biết tôn trọng mối quan hệ cũng sẽ có cách cư xử đúng mực. Kiểm soát, bắt buộc, gây áp lực không bao giờ là cách tốt nhất để gầy gựng lại lòng tin. Càng không phải là cách tốt nhất để giữ gìn mối quan hệ. Cháu sẽ không thể luôn làm vừa lòng anh ta, vì nó sẽ khiến cháu mệt mỏi do không được sống và làm theo cách mình muốn. Còn anh ta sẽ ngày càng tăng mức độ nghi ngờ và kiểm soát nếu anh ta thấy chỉ có cách đó mới giữ được cháu.
Vậy thì hãy thẳng thắn với nhau mọi việc, nói thật mọi cảm giác của mình, để nếu thật sự yêu nhau thì cả hai có những thay đổi cần thiết. Nếu không thể thay đổi được, thì thôi, đừng tiếp tục hành hạ nhau. Yêu là để được nương tựa vào nhau sống vui, sống hạnh phúc và làm việc chứ đâu phải để mệt mỏi và bế tắc!
Theo Hạnh Dung