Ba mẹ sinh em khá muộn, năm nay em 25 tuổi nhưng hai anh trai đều xấp xỉ 40, đã lập gia đình và ra ở riêng cả. Em tốt nghiệp đại học, đi làm ở một công ty xây dựng với mức lương khá. Ba mẹ bắt đầu giục em chuyện chồng con. Trong những năm đi học, đi làm, em chưa bao giờ dẫn bạn trai về nhà ra mắt, hoặc có vài mối tình nhưng chả đi đến đâu cả. Ba và anh em trong nhà bắt đầu lo lắng, có lúc còn đặt nghi vấn về vấn đề giới tính của em.
Mọi người không để ý, thực ra từ khi 16 tuổi em đã thích một người là bạn của anh trai em. Khi em học phổ thông, anh hay dạy em học bài, đối xử rất tốt nên trái tim non nớt của em bị trúng gió từ lúc nào không hay. Thích anh, em chỉ dám đứng từ xa nhìn. Hết phổ thông, em lên thành phố học đại học, cũng có lúc tự nhủ hay mình dũng cảm bày tỏ một lần nhưng lần nào cũng thất bại vì không đủ mạnh dạn.
Rồi em cũng tìm đến vài mối tình, tuy rằng có lúc ngọt ngào, cay đắng nhưng không mối nào bền vững, đến tuổi 25 vẫn cô đơn và mang trong tim một hình bóng từ thời niên thiếu. Anh đối với em vẫn như cô em gái nhỏ, từ hơn 10 năm nay chưa khi nào thay đổi, mọi thứ em trao anh đón nhận thoải mái nhưng không bao giờ nghĩ đó là tình yêu. Đôi lần nghe tin anh có bạn gái rồi chia tay, lại người khác nhưng rốt cuộc ở tuổi 38, anh vẫn đi về một mình.
Mẹ là người duy nhất trong nhà biết được tình cảm của em. Mẹ không đồng ý vì anh hơn nhiều tuổi quá, hơn nữa trong mắt mẹ, anh là một chàng lãng tử, sợ sau này không lo cho em chu đáo được. Em cũng vâng dạ, nhưng quả thật không điều chỉnh nổi con tim mình, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ mà thôi.
Em bắt đầu bị hộ tống đi coi mặt, làm mai, họ đều là người tốt và nghiêm túc trong quan hệ, vậy mà em không nhận nổi tình cảm của ai, chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thông thường. Em bị tình cảm chi phối nặng quá, làm thế nào để em có được tình yêu, hoặc là thoát ra khỏi nó, anh chị hãy giúp em.
Theo Ngoisao.net