Xót xa thế nào!

TP - Ngẫm lại, thấy dân gian với văn hóa truyền khẩu luôn thâm thúy…

- Ơ kìa, nhận định đó xưa nay được coi là tiên đề, khỏi phải chứng minh rồi còn gì?

- Thì biết nó là tiên đề nên nhắc lại như một sự tái khẳng định.

- Nói nhanh, cụ thể nó là gì?

- Chỉ riêng một khái niệm quan chức thôi mà dân gian chia làm đến mấy loại…

- Hử! Nhiêu khê, phức tạp nhỉ! Trên các văn bản hành chính thì định nghĩa chỉ có một thôi. Ấy là, những người được giao nhiệm vụ thực hiện một chức phận nào đó…Thế trong dân gian họ còn chia nhỏ ra những loại nào?

- Loại thứ nhất là quan chức cắp ô…

- Là sao?

- Là cắp ô đi, cắp ô về, điểm danh, ăn công nhật, không cần hiệu suất với hiệu quả công việc…

- Loại tiếp theo là gì?

- Quan chức trăm triệu…

- Nghĩa là gì?

- Nôm na muốn có chức quan phải mua bằng tiền…

- Còn loại nào nữa không?

- Dân gian bổ sung là quan chức phút 89…

- Hả? Các quan này bổ nhiệm để đá bóng à?

- Không! Dân gian ví von những ông quan này được quan anh bổ nhiệm thời điểm phút thứ 89, trước khi nghỉ hưu.

- Rất hình tượng! Còn loại quan nào nữa không?

- Còn! Quan chức Như Ý! Ấy nghĩa là các vị chạy chức quan mà các cơ quan hữu trách không thể thấy được họ chạy bằng cách nào. Ảo diệu khôn lường như gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không với trăm ngàn chiêu. Thế nên, xưa nay chỉ có tai mắt dân biết, mà dân thì làm sao to gan dám xử quan…

- Này, nghe cậu luận vậy cứ thấy xót xa thế nào!