Kết hôn được 8 năm, trải qua 2 kỳ sinh nở, chị Huệ chẳng còn thon thả, xinh đẹp như thời con gái. Tuy vậy, chị lại luôn tự phụ với đám bạn rằng mình được chồng yêu chiều, dù đã chẳng còn xinh đẹp, nhưng “gái có công, chồng không phụ”. Chị đã hi sinh nhiều thứ vì chồng.
Vì anh, chị đã từ bỏ chỗ làm tốt, lương cao để làm một công việc làng nhàng với đồng lương chết đói, chỉ để có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, chăm sóc chồng con. Cũng vì anh, chị đã trở mặt với anh em ruột của mình, gây hấn chuyện chia chác đất đai, chỉ để anh có vốn liếng góp cổ phần làm ăn với bạn.
Anh La, chồng chị Huệ, là một người chồng chẳng ra gì. Anh ta có tính trăng hoa, hám “của lạ”, từ thời trai trẻ đã nổi tiếng là một kẻ ăn chơi trác táng, bắt cá hai tay. Ai cũng nói chị Huệ “phải bùa” nên mới yêu và cưới một kẻ như vậy, đã thế còn hết lòng hết dạ vì anh ta. Nhưng chị Huệ thì luôn nghĩ chồng yêu mình, chỉ vì anh ta khéo mồm và thỉnh thoảng biết nịnh chị đúng lúc.
Nhưng gần đây thì chị Huệ buồn. Một nỗi buồn sâu kín khó tỏ bày cùng ai. Ấy là chồng chị bỗng dưng trở nên “yếu ớt”, không còn mạnh mẽ chuyện chăn gối như trước, vợ chồng chị cũng vì thế mà nguội lạnh. Chị Huệ đã tìm đủ mọi cách tẩm bổ cho chồng: từ những món ăn đến những bài thuốc hiếm. Ai mách gì chị cũng làm, thầy nào hay chị cũng đến lấy thuốc, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Thế rồi chị phát hiện ra rằng không phải chồng mình “yếu” thật, mà đơn giản chỉ là anh ta đã “khỏe” hết ở chỗ khác. Chồng chị đã ngoại tình, không chỉ với một người đàn bà.
Ban đầu, chị Huệ rất sốc và buồn thảm. Song bạn bè bảo chị chuyện ngoại tình là “muôn thuở” trong bất cứ cuộc hôn nhân nào, chị không nên vì nó mà quá suy sụp. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị Huệ quyết định sẽ kéo chồng về bằng mọi cách. Chị tham gia nhiều lớp học để chiều chồng, từ massage thư giãn cho đến nấu ăn, cắm hoa. Chị còn không tiếc tiền đi tân trang nhan sắc, từ đỉnh đầu cho tới gót chân, từ trong ra ngoài. Chị “làm mới” cả khuôn mặt lẫn vùng nhạy cảm để được xinh đẹp và hấp dẫn hơn. Nhưng dù chị có làm gì, chồng chị cũng vẫn thờ ơ như vậy, đơn giản vì có một thú vui khác, khiến ta anh mê đắm hơn: ấy là “chăn rau”.
Chồng chị Huệ tham gia vào một trang web đồi trụy, qua đó, anh ta gặp gỡ và quan hệ với nhiều người. Tình cờ “nghe lỏm” được cuộc điện thoại của chồng và đám bạn về chuyện đó, chị Huệ tò mò vào xem, và cũng bị cuốn luôn vào đó. Bị chồng “bỏ đói” lâu ngày, chị khó có thể cưỡng lại những lời gạ gẫm đường mật của đám đàn ông trên mạng. Họ tán tỉnh nhau bằng những ngôn từ tục tĩu, gửi cho nhau những tấm ảnh khêu gợi… Chị Huệ thích thú với cái cách “làm tình ảo” này.
Chị khao khát được “yêu”, nhưng lại không nỡ phản bội chồng để ngủ với người đàn ông khác. Bằng cách “yêu ảo”, chị thấy mình bớt phần nhiều tội lỗi, nhưng chị vẫn không dám công khai danh tính thật của mình. Chị lấy tên giả và không bao giờ chụp ảnh có cả mặt để đưa lên trang mạng đó. Trong số những người đàn ông chị có quan hệ, có một người khiến chị “ưng” hơn cả. Anh ta khá bí ẩn và thích chơi đùa. Chị và người đó thỏa thuận sẽ quan hệ mà không biết mặt nhau, để giữ cho cuộc chơi nhiều gay cấn. Họ lén lút nói chuyện, gửi ảnh nóng cho nhau, “làm tình” với nhau qua mạng nhiều năm liền. Chính vì không biết mặt, nên cuộc tình của họ càng thêm phần hấp dẫn và có thể kéo dài được.
Có lẽ chị Huệ sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy đó nếu như chị không tò mò mở máy tính của chồng khi anh vắng nhà để kiểm tra, và phát hiện ra, chồng mình chính là “người tình ảo” mà chị có quan hệ bấy lâu nay. Anh lập nhiều tài khoản để tiện “chăn gái”. Và bởi vì vợ chồng ít gần gũi với nhau, nên anh không để ý rằng vợ mình đã đi thẩm mỹ nhiều nơi trên cơ thể để trở nên nóng bỏng, quyến rũ. Trong máy tính của anh có hẳn một kho ảnh nóng của đám bạn gái trên mạng gửi cho, trong đó có không ít ảnh mà chính chị đã gửi. Hóa ra, hàng đêm, vợ chồng chị vẫn vụng trộm với nhau mà không hay biết.