Đứa trẻ ích kỷ
Cho đến giờ phút này, khi đã có gia đình riêng và đang định cư ở nước ngoài, quá khứ đó vẫn ám ảnh khiến tôi day dứt từng ngày. Chỉ vì sự điên rồ, nông nổi và hiếu thắng, tôi đã làm cho cha dượng mình ra đi mãi mãi, còn mẹ thì vào chùa quy y.
Ngày ấy, tôi vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Mọi thứ trong mắt tôi đều toàn màu hồng. Tôi học khá, thi đỗ vào ngôi trường mình yêu thích mà không tốn quá nhiều công sức. Gia đình tôi có điều kiện, tôi là con một, lại có một người mẹ tuyệt vời, hết lòng yêu thương, chăm sóc tôi.
Chỉ có một điều duy nhất làm tôi buồn, đó là bố tôi qua đời khi tôi vừa học hết cấp 2 vì một căn bệnh hiểm nghèo. Trong những giây phút cuối cùng, bố dặn mẹ hãy tiếp tục sống thay cả phần của bố để chăm sóc tôi và mẹ hãy mau chóng đi bước nữa, vì mẹ còn trẻ, và cuộc sống gia đình thiếu đôi vai che chở của người đàn ông thì thật sự khó khăn.
Mẹ nắm tay bố thật chặt, gục đầu lên khuôn ngực đã thiếu dần sức sống của bố mà thổn thức, nói rằng mẹ sẽ ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Giây phút đó, tôi mãi mãi không thể quên.
Mẹ đã làm đúng lời hứa của mình với bố. Mẹ đã nuôi tôi khôn lớn với tất cả tình yêu thương trọn vẹn. Tôi đã vượt qua cú sốc mất cha nhờ vào tình yêu của mẹ. Dù chỉ có hai mẹ con nhưng tôi vẫn thấy gia đình mình thật đủ đầy, hạnh phúc. Tôi chưa từng ghen tị với những đứa bạn có cha, tôi thương bố, yêu bố, cũng bởi vậy mà chấp nhận sự ra đi của bố và tuyệt đối không cần một người đàn ông nào khác thế vào chỗ của ông.
Tôi cứ vô tư sống bên mẹ mà chẳng hề nghĩ rằng rồi có một ngày cuộc sống của hai mẹ con sẽ thay đổi. Ngày tôi bước chân vào ngưỡng cửa đại học cũng là lúc mẹ quyết định không sống độc thân nữa. Mẹ bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông. Mẹ vui hơn, cười nhiều hơn và cũng chịu khó chăm chút cho ngoại hình của mình hơn trước.
Tôi ngay lập tức nhận ra sự thay đổi ấy và âm thầm theo dõi mẹ. Đến bây giờ, nghĩ lại, tôi ân hận vô cùng vì mình đã quá ích kỷ, quá độc ác với mẹ. Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để bù đắp cho tôi, chăm lo cho tôi khôn lớn. Mẹ đã phải chịu đựng nỗi cô đơn biết chừng nào.
Nhưng khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ cứng đầu, ích kỷ và hiếu thắng. Tôi sợ rằng người đàn ông đó sẽ giành hết tình yêu của mẹ, tôi sẽ bị gạt ra ngoài, và cuộc sống gia đình kiểu con anh – con tôi – con chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể dễ chịu … Rất nhiều ý nghĩ tồi tệ diễn ra trong đầu tôi và tôi quyết tâm phải ngăn cản mẹ đến với người đàn ông đó.
Lời nói dối ác độc
Người đàn ông đang theo đuổi mẹ là giáo sư giảng dạy trong một trường đại học. Ông ta hơn mẹ 7 tuổi, rất lịch lãm, phong độ, góa vợ đã lâu. Ông ta là một người tốt, mẹ cũng có vẻ thích ông ta nhưng với tôi, dù có tốt đến mấy cũng không thể thay thế vị trí của bố.
Tôi nghĩ ra đủ mưu kế để chia rẽ tình cảm của mẹ và ông giáo sư. Những lúc mẹ chuẩn bị đi hẹn hò thì tôi giả lăn ra ốm. Tuy nhiên, cách ấy chỉ hiệu quả một vài lần. Sau những lần sốt sắng, lo lắng chăm sóc tôi, mẹ đã phát hiện ra tôi chỉ già vờ và thường trách yêu.
Tình cảm cứa mẹ và ông giáo sư tiến triển rất nhanh. Họ thậm chí đã dự định tiến tới hôn nhân. Biết rằng chuyện mẹ đi bước nữa sẽ là cú sốc lớn đối với tôi nên mẹ thường rất mềm mỏng, khéo léo tâm sự với tôi. Mẹ đã rất hy vọng ở tôi nhưng tôi chỉ toàn làm mẹ thất vọng. Tôi phản ứng rất cực đoan trước chuyện này. Tôi tuyệt thực, bỏ học, phá phách, ngỗ ngược để thể hiện sự chống đối nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng, mẹ luôn tìm ra cách để bắt tôi ngoan ngoãn trở lại đúng với cuộc sống vốn có.
Ngày cưới của mẹ đã sắp đến gần, tôi không biết mình phải làm thế nào thì tình cờ xem được một bộ phim, và trong đầu nảy ra một ý nghĩ độc ác. Hôm ấy, khi mẹ vừa về đến nhà, tôi đã ôm chầm lấy mẹ và khóc lóc thảm thiết. Tôi bịa ra câu chuyện bị bố dượng tương lai gạ gẫm, sàm sỡ lúc mẹ vắng nhà.
Khi ông lơ là, tôi lấy trộm điện thoại của ông, nhắn vào máy mình những tin nhắn với lời lẽ thô tục rồi đưa cho mẹ xem để làm bằng chứng. Mỗi khi chạm mặt ông, tôi còn tỏ ra sợ hãi, hoang mang… Đêm đêm, tôi vờ mơ thấy ác mộng, la hét ầm ĩ…
Mẹ với bản năng của một người phụ nữ, đã ngay lập tức tin tưởng con gái mình và ra sức bảo vệ, bao bọc nó khỏi những tổn thương. Mẹ đã sỉ vả người đàn ông kia trước khi dứt khoát cắt đứt tình cảm. Những tai tiếng do tôi gây ra đã bay đến ngôi trường ông dạy. Không thể giải thích, ông đã minh oan cho mình bằng cách tiêu cực nhất: cái chết. Trước khi uống hết lọ thuốc ngủ, ông viết thư cho mẹ và nói rằng ông thật sự yêu mẹ, muốn đến với mẹ và sẽ lấy cái chết để chứng minh cho tấm lòng mình.
Nghe được tin dữ ấy, tôi hối hận vô cùng, tôi đã khóc lóc nhận lỗi và xin mẹ tha thứ. Mẹ không trách móc tôi, không quát mắng, cũng chẳng giận dữ. Mẹ chỉ lặng lẽ khóc. Có lẽ nỗi đau trong mẹ đã quá lớn. Không lâu sau, mẹ tìm đến cửa phật nương nhờ để tìm sự bình an.
Còn tôi, sau những tội lỗi đã gây ra, cũng không dám đối diện với mẹ, với quá khứ. Tôi lao vào học để đi du học nước ngoài và định cư luôn ở đó. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới, ở một vùng đất mới, nhưng quá khứ chưa bao giờ thôi ám ảnh tôi.
Theo Hôn Nhân & Pháp Luật